Trở về với quê hương - Chương 1: Chapter 1: - Chào mừng trở về
Lép lép lép - Tiếng của một con chó đang liếm mặt tôi dần đánh thức tôi dậy, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cái mặt đang ngái ngủ của tôi. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi bị sốc, tôi khó khăn ngồi dậy rồi nhìn quanh.
- "Khụ khụ... Hôi quá! Nhưng mà đây chả phải là chỗ đổ rác ở phía sau quán rượu sao?"
À mà khoan... Tại sao mình lại ở cái chỗ xó xỉnh này nhỉ? Hừm... Hôm qua... Hôm qua mình... A! Nhớ rồi! Hôm qua ông chủ quán rượu có tổ chức một cuộc thi ai hốc bia nhiều hơn sẽ thắng 10 đồng bạc và mình... hình như là thua bà nó rồi.
Có lẽ lúc đấy tôi đã ảo tưởng rằng bản thân sẽ thắng được cuộc thi dở hơi đó rồi bú luôn 10 đồng bạc miễn phí nhưng mà có cái nịt. Hình như tôi xỉn quá rồi bị quăng vào đây thì phải.
Ngay khi nhớ lại hết sự kiện đã xảy ra thì bản năng sinh tồn của tôi bắt đầu hoạt động, tay ngay lập tức thọc vào túi quần để mò. Tôi mò, mò mòn mỏi, mò trong tuyệt vọng chỉ để sau cùng là nhắm mắt lại rồi khóc thầm trong tim.
- "Mất luôn cái ví rồi..."
Tổ sư cái thằng cha bán rượu đó chứ! Ví ơi! Em ơi! Anh thật có lỗi khi không thể bảo vệ được cho em mà!!!
- "Hà... Chán thật cơ chứ, cái ví có mấy xu lẻ cũng lấy cho được. Không đập nát cái quán đó không được mà!"
Mà giờ có chửi có rủa ổng cũng chả lấy lại được. Chắc chịu cảnh mặc cái bộ đồ "dưa chua" này một lúc vậy.
Tôi nhìn sang phải thì thấy một cái chuôi kiếm bị vùi dưới đống bịch rác, nhấc mấy bịch rác ra để lộ một cây kiếm nằm trong cái bao kiếm làm bằng gỗ bọc da đã cũ. Tôi cầm nó lên bằng cả hai tay rồi rút ra, từ từ trong bao kiếm lộ ra một thanh kiếm thép đã xỉn màu. Tôi cười nhếch mép cho kiếm lại vào bao rồi vắt nó lên hông bên trái.
- "May mà vẫn còn cục cưng ở đây với anh hehe"
Thôi thì hết tiền rồi thì đi kiếm một tí vậy.
Tôi đi ra khỏi cái con hẻm rác đó để hướng về phía hội mạo hiểm giả, tôi vừa đi vừa cầu trời là họ có cái ủy thác nào thưởng nhiều tiền một tí để đủ sống qua ngày hôm nay. Hỡi nữ thần Boradina cao quý, xin người hãy phù hộ cho con để con có cái ăn cái mặc!
Xì xầm
- "Hửm?" - Lời cầu nguyện "chân thành" của tôi bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào của đám người đang đứng tụ tập trước cửa ra vào hội mạo hiểm giả. Cụ thể hơn là bảng thông báo, bộ có kèo gì thơm à?
- "Trời ơi, thiệt hong dạ?!"
- "Thiệt đó cha! Tao không nhìn lầm đâu! Nhiều tiền lắm đó!"
Nhiều tiền?! Nghe giống kèo thơm thiệt nha! Nhiều khi vụ này đủ để nuôi mình bữa nay đó. Qua hỏi thử xem sao.
- "Ê mấy ní."
- "Ấy sao đấy ní ơi?"
- "Vụ gì đằng kia mà sao bu lại như kiến thế?"
- "À hiệp hội mới đăng tin treo thưởng một mạo hiểm giả hay sao đó."
Treo thưởng? Nghe phát biết cơ hội làm giàu tới rồi hehe~
- "Treo thưởng à? Nhiêu tiền đấy?"
- "À không phải thưởng tiền đâu."
- "Hở? Là sao ní?"
- "Thay vì thưởng tiền thì họ thưởng 50 gam kim loại mythril tinh khiết."
Hừm... Mythril à? Hừm... MYTHRIL Á?!!? Dừng khoảng chừng là 12 giây? Mythril cơ á?! Cái thứ kim loại mà chỉ khi có sự cho phép của hội đồng Pháp sư Iodino mới được quyền sử dụng lại được dùng như thù lao của việc truy nã ai đó?! Và cái thằng cha bị truy nã đó là ai mới được vinh dự như thế cơ chứ!? Hắc elf? Quỷ tộc? Càng nghĩ lại càng tò mò, phải đích thân đến xem cái bảng mới được!
Cùng với sự tò mò, tôi cảm ơn hai người đồng chí đã cho tôi biết thông tin tối quan trọng ấy và lẩn vào đám đông kia mà không biết rằng phía sau đang có những tiếng thì thầm to nhỏ.
Lúc đầu tôi còn tưởng sẽ dễ dàng luồn lách vào phía bên trong cơ nhưng mà cái đám người này chen chúc nhiều quá nên tôi cũng bó tay. Vào đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, đầu bắt đầu nhảy số. Miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm:
[Phong Ma Pháp - Lốc]
Xung quanh ban đầu không một miếng gió thì đột nhiên hình thành một luồng gió lốc nhẹ xoay quanh tôi. Sát thương của phép này tuy không nhiều nhưng thực tế thì tôi không nó để tấn công trực tiếp mà là...
Nhờ việc sáng giờ chưa đi tắm cộng thêm ngủ qua đêm ở bãi rác đã trang bị cho tôi một vòng hào quang "dưa chua" nồng cháy! Đồng thời cũng nhờ luồng gió lốc đó mà phân tán vòng hào quang ấy ngày càng xa hơn. Và đây cũng chính là lúc "thế giới này sẽ biết đến nỗi đau".
- "Khịt khịt... ẶC ụa!!!"
- "Cái con mẹ gì vậy?! Thằng nào ẻ ra quần à?! Ựa..."
Đúng như dự đoán, hàng loạt cá thể yếu đuối dần ngã khụy và bị hạ gục bởi cái hào quang này của tôi. Tuy nhiên, vẫn có một số cá thể mạnh mẽ hơn có thể chịu được nhưng vẫn phải quỳ xuống. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của những cá thể vẫn còn tỉnh táo đó tràn đầy sự kinh tởm kinh hãi trước thứ sức mạnh vô hình này của tôi. Tôi bước qua xác của những kẻ yếu đuối như một vị quân vương bước qua hàng loạt cái xác của kẻ thù...
Mình vừa mới suy diễn ra cái gì vậy nhỉ? Mình khá chắc là hôm qua mình không cạp miếng "Mộng Thạch" nào...
Tôi bước tới trước bảng thông báo của hiệp hội. Trên bảng đương nhiên sẽ có các tờ giấy ủy thác của những người ở những ngôi làng xung quanh nhờ giúp đỡ nhưng tôi hiện tại không có hứng thú với nó ngay bây giờ mà thứ tôi chú ý chính là thứ nằm chính giữa cái bảng thông báo. Một tờ giấy dó mới tinh được đóng đinh ngay ngắn với dòng mực đen:
TIN HÓT HÒN HỌT! Một nam hầu tước (Ẩn danh) vừa treo thưởng một mạo hiểm giả tên là Vance Crosby và sẽ trọng thưởng cho ai bắt sống được tên này. Về phần thưởng thì vẫn còn đang xác thực nhưng theo ngài ấy là 50 gam kim loại mythril tinh khiết.
- "Á đù... Thật luôn kìa... Ồ còn nữa à?"
Đây là bản phác thảo của đối tượng.
Phía dưới dòng mực đen là bản phác thảo trắng đen của đối tượng mà tên hầu tước kia cần. Theo bản phác thảo thì đó là một cậu thanh niên trông như khoảng chừng 26 tuổi hoặc bé hơn, mặt trông khá điển trai nhưng lại hơi gian, chắc là dân đầu đường xó chợ.
...
- "Khoan, đây là mình mà?!" - Tôi bất ngờ hét lên.
Ấy chết.
Tôi giật mình bịt mồm mình lại, mồ hôi đổ như mưa. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn đằng sau, vô tình tạo cơ hội cho đám kia săm soi kĩ hơn.
- "Ấy khoan đã... Nhìn kĩ thì thằng này trông hơi giống cái bức hình à nha..."
Cái củ nợ gì đang diễn ra vậy?! Sao cái bản mặt của mình lại ở đây cơ chứ?! Hỡi nữ thần Boradina cao quý, xin người hãy phù hộ cho con sống sót và thoát khỏi cái chỗ này.
[Thổ Ma Pháp - Kiến tạo]
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân đám người đấy lún xuống và ôm lấy quanh chân nhằm câu thời gian cho tôi chạy.
- "Sủi lẹ!" - Tôi giật tờ giấy thông báo xuống rồi vắt chân lên cổ chạy.
- "Ặc! BẮT NÓ!!!"
[Phong Ma Pháp - Nén]
Ngay lập tức một khối khí nhỏ được nén chặt lại ở dưới bàn chân tôi và phát nổ, tạo lực đẩy tôi về phía trước. Và ngay khi tưởng bản thân đã thoát rồi thì một thứ gì đó xượt qua má phải của tôi, một cảm giác tê tê truyền tới. Tôi bất giác quay mặt lại và đúng như tôi nghĩ, một tên lôi pháp sư đang cưỡi trên lưng thằng hỏa pháp sư khác.
Đúng là không thể giữ chân cái lũ tham tiền này mà.
Tên lôi pháp sư không nói không rằng chỉ tay và phóng sét về hướng tôi, đống tia sét ấy tuy khó đoán nhưng vẫn không thể chạm được vào người tôi bởi do tôi quá may mắn có kĩ năng né tránh phải gọi là thượng thừa.
- "Uống tí nước cho hạ hỏa đi chú em. Theo nghĩa đen."
[Thủy Ma Pháp - Cầu]
Tôi giơ tay phải của mình về phía hai tên kia và bùm chíu! Từ lòng bàn tay bắn ra một quả cầu nước trúng thằng lôi pháp sư và vì chưa kịp ngưng thi triển phép nên hai thằng bị điện giật rồi ngã chèo quèo ra đằng sau và bị tôi bỏ lại.
Và cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ thì tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được mấy cha đó và chui vào sâu trong rừng. Đuổi dính còn hơn cả đỉa hút máu, không hiểu kiểu gì? Tuy cắt đuôi được nhưng đám đó vẫn đang chạy quanh đi tìm và hiện tại thì tôi đang cố thủ trên cái cành cây bị che bởi mấy cái tán cây để chờ đám kia bỏ cuộc mà đi về.
Trong khi chờ đám kia đi, tôi ngồi dựa vào thân cây, sắp xếp và phân tích lại các sự kiện đang diễn ra.
- "Mình bị treo thưởng hả? Mình làm cái của nợ gì để bị người ta ghét ta? Hừm..."
Dù tôi có nghĩ nát cái óc cũng chả hiểu mình sai ở đâu? Ngoại trừ việc hay đi cướp mộ của bọn quỷ ra thì chả làm gì to tát cả. Hừm... Tại sao một thằng cha hầu tước nào đó...
Khoan đã...
Thằng cha hầu tước nào đó...
Hầu tước...
- "Ừ nhỉ? Ai khác ngoài ông ta cơ chứ?!" - Tôi vò đầu, thở dài khi nhận ra được danh tính của người đã treo thưởng cái đầu tôi.
- "Mà sao tìm ra tên của mình hay vậy trời? Phải đi dằn mặt ổng mới được."
Tôi lấy tay đút vào túi để móc ra một cái la bàn và cái bản đồ tả tơi và trải nó lên đùi. Cái bản đồ tuy nát và mực đã lòe nhưng ít nhất là chỗ tôi muốn xem vẫn còn xem được.
- "Hừm... Hình như mình đang ở đâu đó trong cánh rừng phía Đông Bắc nước Cộng Hòa Atblanka hử? Vậy hướng mình cần đi bây giờ là hướng Tây Nam..." - Vừa nói tôi vừa cầm cái la bản đồ rồi nhảy lên cao và bám vào đỉnh cái cây.
Và khi xem xét kĩ càng cái bản đồ thì tôi đã vạch ra được nơi cần đến. Tôi nhảy xuống, nhét cái la bàn và cái bản đồ vào lại trong túi, chuẩn bị đồ để lên đường...
----------------------------------
(Thành Ashworths - Biên giới phía Tây Nam vương quốc Valtherion)
Cuối cùng thì sau khi băng qua bao chông gai, trắc trở (thực ra chả có gì ngoài đồng bằng) thì tôi cũng đã tới nơi! Ngay trước mắt tôi là nguyên một tòa thành có tường khá cao chắc gấp khoảng 10 chiều cao tôi cộng lại. Và từ đây tôi cũng nhìn thấy được một cái dinh thự to tổ bố, nó là của gia tộc hầu tước Ashworths
Cái cửa khẩu biên giới thì ở đằng kia rồi nhưng vấn để nan giải ở đây là mình vào trong đó kiểu gì.
Thông thường thì mình sẽ xuất trình giấy tờ rồi vào bình thường thôi nhưng giờ thì đang bị truy nã nên khó cứu. Nếu đi qua đó thì sẽ bị chụp cái đít lại như chơi, còn nếu đi cân hai thì lại mệt quá. Vả lại thì mình đang đi dằn mặt cơ mà? Hà cớ gì mà tôi phải đi cổng chính cơ chứ! Bố mày đi đường khác.
Vì cái thành này có hai bên là hai vách núi khá cao nên tôi sẽ tận dụng nó cho lần đột nhập này. Khi đứng trên vách đá, gió thổi lồng lộng, phía đối diện tôi là mặt sau của dinh thự nhà Ashworths.
[Cường Hóa - Bọc Giáp]
[Cường Hóa - Mình Đồng Da Sắt]
Một lớp lá chắn trong suốt được nạp từ ma lực của tôi dần được hình thành quanh cơ thể nhằm bảo vệ các cơ quan quan trọng. Khi đấy, tôi bắt đầu vào tư thế chạy nước rút, hít vào một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm:
[Phong Ma Pháp - Nén]
Nhiều khối cầu khí được hình thành dưới hai chân tôi nhưng khác với lúc trước, những khối cầu khí ấy bị nén đến cực đại. Nhưng thứ tôi cần bây giờ là canh đúng thời gian để thả, bởi nếu nén nó không đủ mạnh thì tôi sẽ không tới nơi nhưng nếu nén nó quá mạnh thì thứ bay đi sẽ là hai cái chân này.
Tíc tắc... Tíc tắ-
Đến rồi!
RẦM! - Một tiếng nổ lớn xé toạc âm thanh xung quanh, tôi bay vèo đi để lại cái vách núi đã vỡ nát.
Vù vù vù
- "Weeeeeeeeeeeeeeeeee. HAHAHA."
Trời ạ! Hồi nhỏ mình đã luôn mơ ước trải nghiệm cái cảnh này một lần trong đời! Và không ngờ nó lại vui đến mức này cơ đấy! HÚ HÚ!
Tôi bay đi với tốc độ bàn thờ, xé tan cả không khí xung quanh. Tôi dần bay qua cái tường thành cao 10m một cách dễ dàng nhưng giờ lại xuất hiện một vấn đề khác.
- "Giờ sao dừng đây!? AAAAAAAAAA"
Bỏ xừ rồi! Nãy quên tính cái chuyện này nữa chứ! Giờ thì chỉ biết chịu trận thôi hả?! Ê! Ê! Á Á Á!
Rắc! Cheng cheng... Ầm!
- "Ựa... Tiếp đất bằng mặt nữa chứ..."
Đúng như dự kiến của tôi, tôi đã bay qua cái tường thành kia một cách dễ dàng và cái không đúng như dự kiến là tôi đâm thẳng vào trong dinh thự Ashworths bằng mặt trong trạng thái không thể giảm tốc được. Tôi nằm quằn quại trên đống mảnh kính vỡ, tuy không bị trầy xước gì nhờ cái phép tạo giáp nhưng té thì vẫn khá là thốn.
Bốp bốp bốp
Một tiếng vỗ tay kêu lên đồng đều ở phía bên trái tôi. Tôi nhìn sang rồi nhăn mặt lại, về hướng tôi nhìn là một lão trung niên có tóc màu vàng óng đang mặc bên ngoài là cái áo blazer tím, bên trong là áo gi lê vàng. Và cái người toát lên cái vẻ quy's tộc quyền lực đó... là cha tôi. Ông nhìn tôi rồi nói:
- "Quả là... Một phương thức di chuyển khá là độc đáo đấy. Ta thật sự rất ấn tượng về khoản này."
- "Gạt cái đó sang một bên đi! Cái này là cái mẹ gì đây ông già?!" Tôi vừa hỏi vừa phẫn nộ giơ tờ giấy treo thưởng trước mặt ông ta.
- "Dù gì con cũng là đứa con cốt nhục yêu quý của cha mà. Nhớ con quá nên đăng thông báo tìm con thì có làm sao?"
- "Rồi mắc cái gì mà đăng thành cái bảng treo thưởng vậy hả?! Mà làm bằng cách nào mà ông tìm được tôi vậy?"
- "Cha ghét ai hỏi nhiều lắm, hỏi một câu thôi"
Chậc, ông này đúng là cha mình rồi. Chả khác gì trước khi mình đi, phiền phức hết mức!
- "Vậy cái thứ hai đi."
- "Đương nhiên là điều tra rồi? Có thế cũng hỏi hả con trai đần của cha à."
Ổng lại dở cái chứng dở hơi đó nữa rồi... Tôi cố gắng hít thở sâu để nuốt lấy cái cục tức đó vào bụng. Và rặn hỏi một câu cuối cùng trước khi sủi khỏi cái bản mặt của ổng.
- "Rồi ông tìm tôi có việc gì không? Mà nhé, nếu là về mấy cái hôn nhân chính trị gì đó của ông thì tôi xi-"
- Không cần lo lắng đâu, con sẽ không còn đính líu mấy cái đó nữa đâu."
Ái dà... Hơi sốc à nha.
- "Ủa sao đấy? Cha thay đổi kế hoạch rồi à?"
- "Ừ, thằng em con nhận được cái trách nhiệm đó thay cho con rồi, thằng trốn tránh trách nhiệm ạ."
- "Con xin lỗi mà ~ nhưng mà Raymond á? Chẳng phải bây giờ nó đang chỉ mới 12 tuổi à?"
- "Vậy nên chỉ mới đính hôn thôi."
Hài... Tội thằng bé. Ủa mà khoan đã?
- "Ủa vậy cha tìm con làm gì nhỉ?"
- "À chẳng qua là do thám của hoàng đế Igor đã nghe thấy một thông tin cho rằng ma tộc đang có dấu hiệu là đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mờ ám gì đó nhưng thông tin đó vẫn không được chính xác cho lắm..."
- "Và cha quyết định nhờ con giúp bảo vệ nơi này?"
- "Ừ. Phòng trường hợp."
- "Ô kê lun."
Kétttttt - Khi tôi và cha đang nói chuyện thì tiếng cánh cửa phía sau lưng bỗng được mở ra. Bước vô là một người phụ nữ tóc vàng, đôi mắt hai người bọn tôi nhìn thẳng vào đối phương. Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi, so với cha tôi thì bà ấy không già đi là mấy. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt bà long lanh như thể sắp khóc. Bà ấy từng bước tiến tới gần tôi hơn.
- "Ernest..." - Giọng bà nhỏ nhẹ, khẽ run.
Tôi bất giác giơ hai tay ra nhằm chờ đến để ôm tôi vào. Đúng chuẩn một kịch bản hội ngộ gia đình cảm độ-
- "Cái thằng nghịch tử!!! Sao giờ này mày mới về!"
- "Hẻ?"
Ngay lập tức bà lao đến tung ra một chuỗi liên hoàn tát không trượt phát "lào" Và kết thúc bằng một đòn vật qua vai, quẳng tôi nằm đo sàn ngoài hành lang, khiến đầu óc tôi choáng váng.
Trời ạ... Sao mình lại quên... một điều căn bản... nhưng lại quan trọng cơ chứ... Cái người nhìn cứ tưởng là người mẹ tần tảo, chân yếu tay mềm này lại từng là... Một hiệp sĩ đế quốc!
Dù từ xa nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ cha vẫn mĩm cười nhưng mặt thì đã tái mét, ông cố gắng khuyên bảo vợ của mình - người đang nồng nặc sát khí.
- "E-em này, thằng nhỏ nó mới về thôi mà, đã vậy nó còn đang mệt nữa chứ. Anh nghĩ là em nê-"
- "Ông thì cũng câm cái mồm lại đi! Chẳng phải vì cái tính bảo thủ của ông mà nó bỏ nhà đi bụi cơ à?"
- "Ờ ừm... thì đúng là vậy nhưng mà-"
Mẹ tôi "liếc mắt đưa tình" người chồng thân yêu của mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ấy. Còn cha tôi thì như bị dính câm lặng, không nói gì rồi nhìn sang tôi như kiểu "Cha sẽ cầu nguyện cho con mỗi đêm, ra đi thanh thản nhé."
- "Cái-! Con xin lỗi vì những lỗi lầm con gây ra mà! Vì thế con xin cha hãy cứu con khỏi cái tình thế này đi mà! Con chưa muốn bị vả đến chết đâu!" - Tôi tuyệt vọng cầu xin cha tôi, người đã nhắm mắt lại và bắt đầu chắp tay lại mà cầu nguyện.
Mẹ tôi từng bước tiến gần tới tôi, bà xắn tay áo lên và để lộ nguyên cái cơ tay khủng bố cùng những vết sẹo lớn nhỏ nằm đan xen nhau, tôi dường như có thể cảm thấy được một nguồn sức mạnh đang lớn dần từ phía cánh tay đó.
Hết cứu. Vậy là tôi thật sự phải đi chầu Diêm Vương rồi đấy... Vĩnh biệt cuộc đời!
----------------------------------
"Ựa..." - Tôi dần tỉnh dậy trên chiếc giường nệm cao su mềm mại.
Có lẽ tôi bị tẩn đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng để mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi được nằm lại cái giường nào thoải mái như này sau 6 năm tôi bỏ nhà đi bụi.
Kế bên tôi là ông quản gia trưởng, Joseph Nazarova, người đang chườm khăn mát lau những vết bầm tím cho tôi.
- "Chào buổi tối, cậu chủ Ernest. Có vẻ như đã lỡ đánh thức cậu dậy chăng?."
- "Joseph... Không sao đâu. Kiểu gì tôi cũng sẽ thức thôi nên dù sớm hay muộn cũng chả sao."
- "Về hành trình đi làm mạo hiểm giả của cậu chủ có gì thú vị không?" - Ông ân cần hỏi han tôi như thể tôi là người thân ruột thịt của ông vậy.
- "Cũng không tốt cho lắm nhưng ít nhất là con vẫn học được một số hữu ích khi còn bôn ba tứ phương."
- "Thế à... Tôi rất mừng khi cậu có thể học hỏi được thêm những thứ mới ngoài kia." - Giọng ông tuy nghiêm trang nhưng đâu đó trong câu nói ấy lại có một chút sự tự hào như của người cha già đối với con.
- "Vậy cậu chủ hãy nghỉ ngơi và vệ sinh bản thân đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người."
- "À ừ... Ông cứ đi thoải mái."
- "Tôi xin phép." - Nói xong, Joseph bước ra khỏi phòng tôi để lại tôi một mình.
Tôi nằm trên giường và nhìn quanh căn phòng. Với cái bức tường và cách bố trí nội thất này thì đây chắc là căn phòng mà hồi xưa tôi từng ở. Tôi nhìn xung quanh một hồi lâu rồi quay sang phía cửa số, bây giờ trời đã bắt đầu chuyển tối.
Chắc bây giờ mình đi tắm phát nhể?
Tôi ngồi dậy, tiến đến cái tủ quần áo rồi mở ra. Và ôi trời ạ, bên trong đấy là toàn những bộ đồ sang trọng quá mức cần thiết. Vậy đây chắc là hậu quả của việc đi ăn bờ ngủ bụi suốt 6 năm trời đây ư?
Khó chọn quá... Nhìn cái nào cũng như nhau mới đau ấy chứ. Thôi thì chọn đại một cái vậy.
Tôi nhìn một lúc chọn cho bộ đồ tôi cho là hợp cho tối nay nhất rồi đi tắm. Nói thật thì... Khá lâu rồi tôi mới được ăn cùng cả gia đình như thế này và hiện tại tôi còn chưa gặp Raymond kể từ lúc trở lại đây nữa, nên là tôi khá mong chờ bữa tối ngày hôm nay đấy.