A Song of Blossoms and Thorns - Chương 17: Chapter 17: Buông bỏ
Tôi lại một lần nữa được trải nghiệm cái cảm giác kỳ lạ sau khi chết ấy. Nó giống như tôi đang rơi vào cõi mộng vĩnh hằng vậy. Không khí xung quanh như bị hút hết, lồng ngực tôi thắt lại, và mọi âm thanh bỗng biến mất. Chỉ còn tiếng đập dồn dập của tim tôi vang lên trong đầu, như thể tôi đang chìm vào làn nước sâu hun hút mà không thể cử động. Cảm giác như thể tôi không còn thuộc về cơ thể mình nữa, mà chỉ là một ý thức trôi lơ lửng, bị cuốn theo dòng thời gian đang rút ngược về phía sau. Cảm nhận của tôi từ lần trước không được rõ ràng như bây giờ, có lẽ một phần do tôi đã biết trước nó sẽ xảy ra như thế này. Một lúc sau tôi có cảm giác như bản thân đang rơi nhanh xuống, và trong tíc tắc, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi.
Đó là một khung cảnh quen thuộc mà có vẻ tôi sẽ không bao giờ quên: căn phòng ấy, mùi ẩm mốc lẫn trong hương cà phê, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng nhòe lên từng vết nứt trên tường. Vẫn là cái bàn gỗ cũ kỹ giữa phòng, và tôi lại đang ngồi trong góc phòng, tay siết chặt vào nhau trên sàn nhà lạnh buốt. Trước mặt tôi, tên cảnh trưởng với bộ đồng phục nhàu nhĩ vẫn đang nhìn chằm chằm, còn kẻ đeo mặt nạ ở bên cạnh hắn thì vẫn ung dung nhấm nháp ly cà phê, mắt không rời khỏi tôi. Cơ thể tôi căng cứng, hàm răng nghiến chặt không phải vì lạnh, mà vì ký ức về những điều vừa xảy ra trước đó, điều mà giờ đây, chỉ có tôi còn nhớ.
“Nè, cậu có nghe tôi nói không đấy?” Giọng nói của tên cảnh trưởng vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu tôi.
“Hả? Ông nói tới đâu rồi?” Tôi khẽ giật mình, ánh mắt lơ đễnh quay sang nhìn hắn. Câu hỏi đó cũng là để tôi nắm bắt xem bản thân đã quay về thời điểm nào.
“Nè, trông mặt cậu hơi xanh xao nhỉ, bệnh rồi sao?”
“Không sao, không cần ông lo, cứ nói tiếp đi.”
“Hừm, được thôi. Lúc nãy tôi vừa hỏi: trừ vấn đề về em gái cậu, cậu còn câu hỏi gì nữa không?”
“...Không, tôi không còn câu hỏi nào nữa. Giờ ông có thể giải thích về lý do các người bắt em tôi được rồi.” Tôi dừng lại đôi chút nhưng cuối cùng vẫn trả lời như lần trước.
Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Từng lời nói của hắn, từng cử chỉ, ánh mắt đều giống y hệt lần trước. Trong suốt bài diễn thuyết mà chẳng biết có bao nhiêu phần là thật của hắn, tôi chẳng thể nào tập trung được nữa, những lời hắn nói thứ thế thốt ra nhưng chẳng thể lọt vào tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chìm trong suy nghĩ, rằng làm cách nào để mọi thứ không xảy ra như lần trước. Tôi đặt ra mọi giả thuyết, mọi câu trả lời mà tôi có thể nghĩ ra, xem câu trả lời nào sẽ thỏa mãn hắn, đâu là phương án giúp tôi sống sót, đâu là cách có thể cứu được Cira. Nhưng rồi vẫn chẳng có gì cả, chẳng có cách nào có thể giải quyết được tình trạng này cả. Mọi suy luận đều đi đến kết luận rằng tôi chẳng có đủ sức mạnh để thực hiện, rằng tôi quá yếu đuối để bảo vệ con bé. Hơn nữa, nếu những gì hắn nói là thật, thì hành động này của tôi có thể khiến cho vô số người chết, quyết định của tôi có thể dìm cả thung lũng này xuống dòng nước sâu. Để cứu Cira, tôi có thể sẽ phải cướp đi rất nhiều những gia đình giống như chúng tôi vậy, tước đi quyền được hạnh phúc của nhiều cặp anh em khác.
Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi được, làm sao tôi dám vì sự ích kỷ của mình mà tước đi tất cả của người khác được.
Đúng là tôi quá yếu đuối.
Chính vì tôi không có sức mạnh nên tôi chẳng thể bảo vệ được gì, trước là mẹ, sau là cả Cira. Vì tôi yếu đuối nên họ lần lượt rời xa tôi, bởi vì tôi không đủ sức giữ họ lại. Không thể níu kéo, không thể chống lại. Tất cả cứ thế trượt khỏi tầm tay tôi như cát trôi qua kẽ ngón. Vì tôi không có sức mạnh nên giờ đây mọi thứ mới bị bó buộc trong chỉ 2 lựa chọn. Một bên là Cira, người duy nhất tôi còn lại trên cõi đời này. Một bên là toàn bộ dân cư trong thung lũng, những con người vô tội, chẳng một ai đáng phải chịu kết cục bi thảm này. Đến thằng ngu cũng biết phải chọn như thế nào là đúng, như thế nào là tốt nhất. Nhưng chính vì biết rõ điều đó nên trái tim tôi càng quặn đau hơn. Bởi nếu lựa chọn là dễ dàng, thì nó đã chẳng giày xé tôi đến thế này.
Tôi đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ rối bời thì, tên cảnh trưởng bất chợt im lặng. Như thể đã nói xong những gì cần nói, như thể đang để tôi tự kết luận nốt phần còn lại trong đầu. Sự im lặng đột ngột ấy kéo tôi về thực tại, xé toạc mớ cảm xúc hỗn độn, và nhắc tôi nhớ rằng đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Một quyết định không ai khác có thể làm thay tôi. Rồi hắn cất tiếng, giọng thấp hơn, đều và chậm, như thể muốn từng chữ khắc sâu vào tâm trí tôi:
“Và vì vậy… tôi muốn cậu dừng lại. Đừng cố cứu em cậu nữa. Thay vào đó…”
“Thay vào đó nếu tôi không ngăn cản và để con bé ở lại đây cho đến khi Trái tim mới được tạo ra và thay thế vị trí đó, thì tôi sẽ cứu được những người trong thung lũng đúng không?” Tôi nói tiếp lời hắn vì đã biết trước những gì hắn sẽ nói. Tôi nghe chính giọng mình thốt ra mà thấy nó như chẳng còn là của mình nữa. Nó khô khốc, nặng nề và yếu ớt.
“Đúng… đúng vậy. Cậu hiểu được thì tốt quá, tôi cứ sợ cậu sẽ không chịu hiểu chứ.” Hắn nói với vẻ bất ngờ trước sự thay đổi trong thái độ của tôi.
“Liệu con bé sẽ được an toàn chứ.”
“Chắc chắn, tôi có thể đảm bảo với cậu về điều đó. Chính chúng tôi cũng ý thức được tầm quan trọng của em gái cậu là lớn đến mức nào. Nên cậu có thể hoàn toàn yên tâm về điều này. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cho con bé.”
“Vậy tôi có thể thỉnh thoảng tới thăm con bé chứ?”
“Tôi xin lỗi, nhưng đó là điều không thể?”
“Tại…” Tôi muốn hỏi, muốn hét lên đòi một lý do, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Bởi tôi biết rằng mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời mà tôi muốn.
Và có lẽ, sâu thẳm trong lòng, tôi cũng hiểu rằng chẳng còn cách nào khác cả.
“Vậy… cậu chấp nhận giao em gái cậu lại cho chúng tôi chứ?”
Câu hỏi đó cứ như tảng đá đè lấy cổ họng tôi, khiến tôi khó mà thốt nên lời. Nhưng rồi sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng thốt lên những lời mà chính tôi cũng không thể chấp nhận được:
“Vâng. Tôi sẽ giao nó lại cho các ông. Xin hãy chăm sóc tốt cho nó.”