Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Chuyện về hai anh em mang họ Grimm - Chương 2: Chapter 2: Sát nhân

Nhìn quanh mình, Prangus và James tập trung cao độ. Và khi The Rain xuất hiện, tay hắn ta lăm lăm một khẩu súng đã gài đạn. Tay còn lại thì cầm cái ô cứ ve vẩy như đang khích tướng hai người, khi gió rít lên hắn từng bước tiến đến chỗ anh em nhà Grimm.

- Đi đi. Tao mệt rồi, chỉ muốn có chút thời gian hồi phục thôi. - Prangus thở một hơi dài nói.

Dứt câu, cậu ngồi bịch xuống sàn để James lại lo liệu The Rain. Thấy cảnh này cậu em tặc lưỡi, rồi lao nhanh vào The Rain. Khi hắn rút súng ra bắn thì cũng là lúc James húc vào người The Rain. Nắm lấy chân tay sát thủ, đập mạnh xuống sàn khiến nó nứt toát ra, và cả hai rơi thẳng xuống tầng một.

Ở bên dưới, The Rain nhanh chóng rút súng bắn vào cổ họng James. Nhưng vết thương không mất bao lâu để hồi phục lại, cậu em út lao đến túm cổ hắn ta ném bay ra khỏi ngôi nhà qua cửa sổ. Arauguma bất ngờ chứng kiến cái cửa sổ vỡ tung, cậu ta quay sang James.

- Gì vậy?! - Arauguma nói.

- Giết thằng kia đi, không thì nó giết mày. - James thở dốc đáp.

Vừa đúng lúc đó The Rain quay lại, người hắn ướt sũng tiến vào nhà qua cửa chính. James lườm vào tay sát thủ, Arauguma tiến đến nhìn lướt qua The Rain một cách bình thản. Tên khách không mời lập tức rút súng bắn vô bụng cậu tóc trắng, James tiếp tục lao đến húc The Rain.

Nhưng Arauguma dễ dàng thoát được, xung quanh The Rain nóng một cách bất thường. Tóc trắng nắm lấy tay tên sát thủ, khi chạm nhẹ vào bàn tay ấy liền nóng lên và tan chảy. Lập tức Arauguma đấm vô mặt The Rain, chưa quá tốn sức đã khiến The Rain tan chảy nửa khuôn mặt.

James cảm thấy được độ nóng nên cậu lùi ra sau cho Arauguma, The Rain bất ngờ khi thấy sức nóng mà Arauguma đem lại. Hắn liền quay lưng bỏ chạy ra ngoài, cậu bạn tóc trắng chẳng thèm đuổi theo cậu chỉ quay lại cái lò sưởi của mình. Vì khi The Rain chạy ra ngoài, máu trong người hắn ta dần bị nung sôi, cách mạnh máu giãn nở ra mắt hắn đỏ lên và nổ tung khiến hắn chết ngay tức khắc.

Cái xác của The Rain hay những gì còn lại của hắn được cơn mưa mang đi, hắn cứ lơ lửng giữa trời mưa. Tạo ra một truyền thuyết đô thị ở Anh quốc rằng, nếu bạn đi ra ngoài trời mưa mà bắt gặp cái xác kia, ngay sau đó bạn sẽ gặp một điều xui rủi đến kì lạ.

- Nhìn hắn chết đau thật, nếu biết vậy mình truyền cho hai nghìn ba trăm độ C để hắn thành tro ngay còn đỡ hơn. - Arauguma nhân hậu nói.

Cậu ta đứng dậy khỏi ghế sofa, đi lên tầng hai xem thử Prangus. Khi thấy anh cả họ Grimm đang nằm uể oải trên sàn, cậu giật giật mắt nhìn James. Em út nhà Grimm hậu đậu nhìn Arauguma, cậu liền biện hộ cho anh trai mình:

- Thì anh ấy mệt quá do đã đánh tay không với tên kia thôi.

- Ừ sao cũng được. - Arauguma chán chường đáp.

Cậu ta tiến đến chỗ Prangus kéo anh cả nhà Grimm dậy, Prangus liền hất tay tóc trắng ra. Cậu cả Grimm nhìn xuống cái lỗ kia, rồi nhìn sang Arauguma và James.

- Thằng kia sao rồi? - Prangus nói.

- Nó chết rồi, Hareton. - Arauguma đáp.

Bỗng Prangus khi nghe từ “Hareton” cậu liền đấm vào mặt Arauguma một cái, cậu ta tức giận nhìn Arauguma. Rủa thầm một câu, Arauguma bực bội túm cổ áo Prangus hét to:

- Sao đánh tao?!

- Đã gọi tao là Hareton trừ thằng James ra, thì phải thêm từ ngài vào! - Prangus trịch thượng nói.

- Ừ! Ngài Hareton! Được chưa?! - Arauguma khó chịu nói.

- Thôi nào, dù gì cũng xong rồi. - James nói.

Cậu em út đi đến can ngăn Prangus và Arauguma, cả hai tức giận nhảy xuống tầng một qua cái lỗ. James lẽo đẽo đi theo Prangus, cậu biết rõ anh trai mình là người thế nào, khi đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Ba chàng trai trong nhà đi ăn trưa, lúc ăn xong Prangus ngồi đối diện Arauguma.

- Ờ thì… tao xin lỗi. - Anh cả họ Grimm nói nhỏ.

- Sao cũng được. - Arauguma đáp.

Nhìn sự đổ nát trong ngôi nhà của mình, Prangus đứng dậy nhìn vào cái cửa sổ bị vỡ sau lưng. Rồi cậu lại nhìn vào cái lỗ kia, nhìn cọc tiền trên bàn đầu óc cậu dần có các suy nghĩ vu vơ về việc chuyển nhà.

- Sao tụi mình không chuyển nhà luôn đi. - Prangus hỏi cộc lốc.

- Em không biết nữa, tùy anh thôi. - James nói.

Arauguma chống cằm, cậu đi lên phòng ngủ của mình. Lấy ra một cái vali, dọn đồ của mình vào. Đi xuống thì cậu tóc trắng cũng thấy Prangus và James đều dọn đồ vào vali sẵn rồi, Prangus bất ngờ nhìn Arauguma nói:

- Ồ… tao tưởng mày không đi chứ.

- Kệ tao, đi đi nói nhiều quá rồi đấy. - Arauguma đáp.

Sau một chuyến bay đến Nhật Bản, vào lúc tờ mờ sáng. Cả bọn đến nơi, Prangus buồn ngủ bước ra khỏi máy bay chân cậu mỏi mệt đi xuống, đi xuống theo đó lần lượt là James cùng Arauguma.

- Goodmorning! Japan! - Arauguma hét to.

Prangus nhép miệng, cậu đã quá mệt mỏi với sự đa cảm của tên này rồi. Sau một hồi họp bàn, ba chàng ngố quyết định sẽ mở một nhà hàng riêng. Dựa trên vốn kiến thức nấu ăn sẵn có của James, và cũng một phần do thần tượng của anh em nhà Grimm, là ông Jalapeno Pepironi vừa mất bởi một tay sát nhân bí ẩn chỉ biết rằng, hắn có hai con thỏ bông bên hông.

Sau ba tháng trời ròng rã, Prangus cùng James và Arauguma đã thành công dựng nên một quán ăn tên Friendship. Họ xây nhà hàng trên mảnh đất trống cạnh một ngôi trường, hiện tại quán rất vắng bóng khách bởi chẳng ai muốn vô một quán, mà được xây trên đất mà bị đồn là bị ma ám đâu.

- Sao tao là bảo vệ vậy? -Arauguma thắc mắc hỏi.

- Tại mày nhìn cộc cằn nên làm bảo vệ là đúng rồi. - James nói. - Thì tao đây cũng làm đầu bếp thôi mà.

- Tao nhớ là tao có học nghề kinh tế quái đâu! Nhưng không sao, anh mày giỏi đủ sức quản lý được cái này. - Prangus tự tin nói.

- Vâng cảm ơn, Ngài Hareton. - Arauguma mỉa mai nói.

Đến sáng hôm sau, quán nhanh chóng có một thanh niên trẻ đến xin việc. Dù cậu này nhìn qua thì cũng mới mười sáu tuổi, nhưng xem đây là công việc làm thêm cũng không sau. Thanh niên trẻ ấy tên Shinji Kazuaki.

Vào phòng phỏng vấn, Shinji liền thấy James đang ngồi trên ghế trông rất bảnh bao, nhưng vẫn đeo mặt nạ thợ hàn. Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện em út nhà Grimm.

- Tại sao em quyết định xin việc tại quán này? - James mở lời nói trước.

- Do… hiện tại em muốn có gì đó để làm ra tiền ạ. Với cả em cũng chưa đủ tuổi để được cấp phép làm sát thủ nữa. - Shinji rụt rè nói.

- Tốt. Em đã được chọn, việc của em là bồi bàn, với mức lương mỗi ngày là năm nghìn yên và lương tháng là hai trăm nghìn yên nếu làm tốt mà. Em tên gì? - James nói.

- Em tên Shinji Kazuaki, rất vui được gặp anh, sếp. - Shinji đáp.

Sau một lúc giới thiệu và hướng dẫn, Shinji cũng đã bắt đầu làm việc. Cậu chỉ cần bưng bê đồ, và dọn bàn. Dù công việc tương đối dễ, nhưng do tác động của các đàn anh như Prangus hay Arauguma thành ra Shinji làm vẫn chưa ổn.

Cậu nhân viên nhìn lướt qua các cây cỏ qua mình trên đường về, đã có vài cành rụng lá rồi có lẽ mùa đông sắp cập bến rồi.

Ngày hôm sau, James vẫn mãi mê nấu nướng trong khi Prangus khá rảnh rỗi nên cậu ta đi đâu đó chơi. Đến thành phố nọ, anh cả nhà Grimm vào bệnh viện để kiểm tra đôi chút về cái mũi của mình. Cậu gặp một bác sĩ ngoại khoa, anh ta có một mái tóc nâu hơi ngả vàng từ Tây Phương, một đôi mắt màu lam hiếm gặp và một nụ cười giả tạo.

- Chào cậu, tôi là Robert Newman. - Hắn nói.

- Ôi… nụ cười giả tạo kia, ehèm! Tôi là Prangus Victor Grimm, anh có thể gọi tôi là ngài Hareton. - Prangus cố gồng nói.

- Thôi tạm biệt, tôi đi đây. - Robert đáp.

Dứt câu, anh ta quay lưng bỏ đi. Để lại Prangus với câu hỏi về chính bản thân tay bác sĩ, nhưng cũng bỏ qua cái mũi cậu quan trọng hơn tất thảy. Bước ra từ bệnh viện, Prangus đi đến một công viên để giải toả đôi chút sự mệt mỏi trong người. Ngồi được ba mươi phút, Robert lại đến bắt chuyện có lẻ anh ta là một người hoạt bát.

- Chào Grimm, thật trùng hợp khi hai ta lại gặp nhau nhỉ? - Robert nói.

- Không quá trùng hợp đâu. - Prangus thô lỗ đáp.

- Mà cậu tìm được yên bình chưa? - Robert nói. - Theo tôi, yên bình là một nơi vô danh khi con người chết đi. Nói cách khác, nó là một dạng thiên đàng riêng đối với tôi.

Prangus gật gù đầu với góc nhìn của Robert, cho dù là cậu chẳng mấy hiểu về thứ bác sĩ này đang nói. Khi nhìn lướt qua túi áo của Robert, Prangus có thể thấy được một cây thánh giá bằng gỗ, nó được đặt không lệch một xăng ti mét nào.

“Tên này theo Thiên Chúa Giáo à?” - Prangus nghĩ.

- À nếu cậu thắc mắc về cây thánh giá, thì nó đơn giản là một món trang sức với tôi thôi, chứ tôi thì không theo đạo nào… - Robert từ tốn nói.

- Tôi đoán anh hơi vô tư quá mức rồi, anh có gì để nói nữa không, Robert? Nếu không thì tôi xin phép đi trước. - Prangus nói.

- Tôi vẫn còn đây. - Robert vội vàng nói.

- Đâu? - Prangus cộc cằn hỏi.

- Theo tôi thì, bình đẳng là khi mọi con người đều mất hết tất cả. Như tiền bạc, nhà cửa thế là một bình đẳng trọn vẹn. Còn nếu là về bình đẳng giới thì tôi không biết, bởi tôi cũng chẳng than phiền gì về sự bất công mà các quý cô đang chịu đựng, và cũng chẳng đòi sự bình đẳng giới làm gì bởi đó không phải việc của tôi. - Robert lạnh lùng đáp.

Prangus cảm giác như đang được tên bác sĩ quái dị này dạy đời vậy, cậu định đứng dậy nhưng Robert giữ cậu lại. Anh ta quay sang nhìn vào dòng người đi qua lại trên đường, thở dài quay lại nhìn Prangus.

- Mà tối nay nếu rảnh, cậu có thể đến quay lại công viên này gặp tôi. Tôi đoán là chúng ta sẽ một cuộc chuyện trò thú vị đấy. - Bác sĩ nói.

Dứt câu, anh ta đứng dậy bỏ đi. Prangus cũng chẳng mấy quan tâm chuyện đó, cậu đứng dậy đi về quán ăn. Đến nơi Prangus thấy quán đã đóng cửa, nhưng Shinji vẫn níu lại làm thêm vài việc lặt vặt như tưới nước cho cây cảnh. James và Arauguma chỉ còn đợi anh cả nhà Grimm nữa thôi, là bắt đầu ăn tối rồi.

Sau một giấc ngủ dài miên man, đến sáng cả ba chàng ngố lật đật ra xem cái xe tải trước nhà hàng của mình. Từ xe tải một cặp bò đi ra, chúng sẽ là nguồn tài nguyên độc quyền cho Friendship. Khi đã thanh toán thành công, James dắt đôi bò ấy ra sau nhà hàng. Phía sau nhà hàng là một cái chuồng rộng lớn, được thiết kế chỉ cho để nuôi giống bò này.

- Bò sa mạc à? Nghe lạ thật, nhưng thịt nó ngon mà phải không, James? - Arauguma nói.

Em út nhà Grimm gật đầu, cả hai người nhìn hai con bò ăn uống một hồi. Họ quyết định đi lên trước cửa hàng, Prangus đã mở cửa sẵn rồi nên James và Arauguma chỉ cần vào làm thôi. Khi ai cũng đã làm việc của mình, chỉ riêng Prangus là quá đỗi rảnh rỗi. Nên Hareton quay ra chăm lũ bò, sau khi đã được James hướng dẫn sơ qua về việc chăm sóc chúng. Đến trưa thì tên trịch thượng đâm ra chán, và quay lại vào quán ăn.

Ngài Hareton tự tung tự tại khi nhìn vào cơ ngơi của mình, lòng cậu như được đưa lên chín tầng mây. Cảm giác này không chỉ của riêng cậu ta, mà James và Arauguma cũng cảm được tương tự. Nếu cứ như vầy thì, mấy chốc nữa ba bọn họ sẽ thoát khỏi cái bóng quá khứ.

Cuộc đời mà như thế này thì chẳng sẽ có ai dùng đến thứ rượu độc khốn khổ kia, đã chẳng có ai tan nhà nát cửa vì chúng. Khổ nỗi nó lại là một trong số ít thứ hợp pháp, khiến con người ta cảm thấy vơi đi phần nào áp lực hợp pháp. Vì thế Robert muốn trở thành một vị đẩng cứu thế, đêm hôm đó anh vẫn chưa thay bộ áo trắng bác sĩ.

Hắn đi xuống nhà kho của mình, nhìn vào sơ đồ tạo ra người con gái anh cần. Nhìn vào những bộ phận còn thiếu, bác sĩ ngồi tựa vào chiếc ghế cũ kỹ. Anh ta căm ghét và cũng phần nào ghê tởm lũ đàn ông cứ mãi mê dùng bia rượu, những lúc thế này Robert lại muốn giết quách hết cái loại người đó.

- Elizabeth. Anh đã gần với em lắm rồi, rất gần rồi. Chỉ thiếu một trái tim, hai quả thận và một lá gan nữa thôi là hai ta sẽ thoát khỏi sự chia ly này. - Robert vô cảm nói.

Đứng dậy lau kính, anh ta đi đến hôn trán cái xác chấp vá trước mặt mình, rồi đi ra khỏi cái nhà kho quái dị đó. Và bắt đầu cuộc đi săn của hắn, một người, hai người rồi ba người Robert đều giết một cách man rợ, chỉ là chẳng có ai phù hợp với hình mẫu mà cậu Newman tìm kiếm. Ngồi lên chiếc ghế gỗ nọ, hắn nhìn ánh đèn đường chập chờn không ngớt.

Lũ côn trùng cứ ve vãn qua cái bóng đèn kia, nhìn quanh Robert thấy một cô mẹ đơn thân cùng một cái bụng bầu. Tiếp cận cô ta, Robert chỉnh để thêm phần tươm tất với cô gái trẻ kia.

- Chào buổi tối, quý cô trẻ. Cô làm gì mà mãi lang thang, vào cái giờ quỷ tha ma bắt này vậy? - Robert nói.

- Không có gì đáng lo đâu, chỉ là tự nhiên tôi thèm chút đồ ăn cho thai sản ấy mà. - Cô gái hồn nhiên nói.

Ánh mắt cô gần như bị cuốn hút bởi con quỷ trước mặt mình từ lúc nào không hay, đôi mắt cô đẹp mê hồn nó long lanh như các vì sao. Robert đứng hình nhìn ngắm cô gái, chỉ khi cô ấy lay anh thì Robert mới trở về hiện thực.

- Xin thứ lỗi nhưng, cô không có chồng hay bạn trai à? - Robert hỏi.

- Không. Tôi không có hai thứ đây, chỉ đã từng có thôi. - Cô đáp.

- Vậy, cô có thể đưa tôi đến chỗ cô sống không? Tại tôi vừa mua chút ít đồ chua này, mà tự dưng không muốn ăn nữa nên tặng cô. - Robert nói.

- Tôi không thể nhưng, cảm ơn lòng tốt của anh. - Cô gái cười trừ đáp.

Tay anh lấy cái túi đầy các món chua đưa cho cô gái, chẳng biết Robert đã mua từ khi nào nhưng hắn cũng đã tặng cho cô gái kia rồi. Nhìn hình bóng ấy khuất xa dần, Robert lang thang trên đường vô định. Anh mệt mỏi quay lại nhà, sau một chuyến đi không có một chút lợi lộc nào. Vào phòng ngủ các đứa con nuôi, anh hôn lên trán từng đứa một rồi mới ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Trước Sau
Nghe truyện
Nữ
Nam

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free