Tiến về phía ánh sáng - Chương 1: Chapter 1: Khởi đầy
Tiến về phía ánh sáng.
Dù chẳng biết đó có phải là hy vọng, hay chỉ là một ảo ảnh xa vời được dệt nên để lừa phỉnh những kẻ khốn cùng.
Nhưng nếu phải dừng lại, thì để làm gì?
Ngước nhìn bóng tối rồi chấp nhận nó sao?
Không.
Gục ngã là một thứ xa xỉ. Bỏ cuộc chỉ là cách nói hoa mỹ của sự hèn nhát. Định mệnh ư? Số phận ư? Đó là những sợi xích mà kẻ yếu tự trói buộc lấy mình để tìm một lý do cho sự thất bại.
Nếu không có con đường, hãy tự mình mở lối. Nếu phía trước là tường cao, hãy dùng chính đôi tay này mà đập vỡ nó.
Hãy cứ tiến lên đi.
Thà đổ gục trước ngưỡng cửa thiên đường, còn hơn an phận dưới đáy địa ngục.
Vì dẫu sao, trong lồng ngực này vẫn còn một đốm lửa đang cháy.
Và nó sẽ không bao giờ tắt.
---
Tôi không biết mình là ai.
Thật đấy.
Bao quanh tôi là một màn đêm đặc quánh, vô tận. Nó không lạnh, cũng không nóng. Nó chỉ đơn giản là… không có gì cả. Một cái hư vô tuyệt đối, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi cảm giác, mọi suy nghĩ.
Và giữa cái hư vô ấy, tôi tồn tại.
Như một đốm lửa nhỏ nhoi, leo lét.
Tôi không có ký ức. Không có tên. Không có quá khứ. Đầu óc tôi trống rỗng như chính cái không gian này vậy. Tôi thử lục lọi, thử tìm kiếm một mảnh vụn nào đó về bản thân, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện lên, rồi lại tan biến như bong bóng xà phòng. Chẳng có câu trả lời nào cả.
Nhưng tôi có một thứ.
Một mục tiêu duy nhất le lói trong tâm trí trống rỗng: Tiến lên.
Ở phía xa, xa lắm, có một điểm sáng. Nó bé xíu, chỉ như một hạt bụi phát quang lơ lửng giữa biển mực đen. Tôi không biết nó là gì. Hy vọng? Lối thoát? Hay một cái bẫy khác?
Tôi không quan tâm.
Bản năng gào thét trong tôi, thúc giục tôi phải di chuyển, phải tiến về phía đó. Thế là tôi đi. Hay đúng hơn là “trôi”. Trong cái không gian không trọng lực này, mỗi một suy nghĩ “tiến lên” dường như đều đẩy tôi nhích về phía trước một chút.
Chậm chạp. Mệt mỏi. Đơn độc.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Một ngày? Một năm? Hay một thế kỷ? Thời gian ở đây dường như chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có bóng tối, đốm lửa là tôi, và điểm sáng ở phía xa.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy kiệt sức. Cái lạnh lẽo của bóng tối cố dập tắt tôi, nhưng ngọn lửa bên trong vẫn bướng bỉnh cháy. Nó không rực rỡ, không chói lòa, nhưng nó kiên định một cách lạ thường. Cứ mỗi khi tôi tưởng chừng sắp bỏ cuộc, nó lại bùng lên mạnh hơn một chút, như để nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn tồn tại.
Và thế là tôi lại tiếp tục.
Dần dần, điểm sáng kia không còn là một hạt bụi nữa. Nó lớn hơn, rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ nó, một hơi ấm mà tôi đã khao khát từ rất lâu.
Nó đang kéo tôi. Hoặc tôi đang tự kéo mình về phía nó. Chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
Tôi dồn hết tất cả sức lực còn lại, lao về phía trước. Bóng tối xung quanh dường như trở nên đặc quánh hơn, cố níu kéo tôi lại. Nhưng tôi mặc kệ.
Gần lắm rồi. Tôi có thể thấy nó. Nó không phải mặt trời, cũng chẳng phải mặt trăng. Nó là một cánh cổng ánh sáng trắng tinh khiết, im lặng và trang nghiêm.
Khi chỉ còn cách cánh cổng vài bước chân, khi tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nó đang bao bọc lấy mình, một giọng nói bất chợt vang lên từ đâu đó trong không gian.
Giọng nói ấy không già, cũng không trẻ. Nó mang một vẻ mệt mỏi và thờ ơ, như thể đã chứng kiến vạn vật sinh ra rồi lại lụi tàn.
"...À, lại một linh hồn lạc lối nữa..."
Giọng nói này vang vọng, không đến từ một hướng cụ thể nào mà như thấm trực tiếp vào tâm trí tôi.
Tôi giật mình, cố xoay người tìm kiếm. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là màn đêm đen kịt, vô tận.
"Ai… đó?"
Cổ họng tôi khô khốc. Từ ngữ thốt ra nghe thật xa lạ, như thể tôi đã quên mất cách để nói chuyện.
Giọng nói kia không trả lời.
Tôi mặc kệ, dồn toàn bộ ý chí còn lại, vươn tay về phía cánh cổng ánh sáng.
Khoảnh khắc những ngón tay của tôi, thứ vốn chỉ là một đốm lửa mờ ảo, chạm vào luồng sáng ấm áp đó, mọi thứ trước mắt bỗng trắng xóa.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bóng tối đã biến mất.
Trước mặt tôi là một đồng cỏ xanh mướt, trải dài đến vô tận dưới bầu trời cao và trong vắt, không một gợn mây. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ non và đất ẩm, một cảm giác sống động đến mức khiến tôi choáng ngợp.
Giữa đồng cỏ mênh mông ấy, có một cái cây.
Một cái cây cổ thụ to lớn, tán lá xum xuê che rợp cả một khoảng đất rộng.
Và dưới gốc cây đó, có một người đang ngồi.
Một cô gái.
Mái tóc đen dài của cô ấy khẽ bay trong gió. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy, cứ như có một lớp sương mờ luôn che phủ đi những đường nét quan trọng nhất. Nhưng không hiểu sao, lồng ngực tôi lại nhói lên một cái.
Quen thuộc.
Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng.
Tôi không nghĩ ngợi gì cả, đôi chân tự động bước về phía trước.
Từng bước, từng bước một.
Khi đến trước mặt cô ấy, tôi quỳ một chân xuống, và làm một việc mà chính tôi cũng không hiểu nổi.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô ấy.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn và ấm áp. Một hơi ấm thật sự, không giống như luồng sáng vô định lúc nãy.
Cô ấy không rút tay lại.
"Cậu đến rồi à," cô ấy khẽ nói. Giọng cô ấy thật nhẹ nhàng, thật êm tai.
"Cô… là ai?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn. "Và đây là đâu?"
Cô ấy chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười dường như thoáng hiện lên trên khuôn mặt mờ ảo đó.
"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn bướng bỉnh và luôn vội vàng muốn có câu trả lời."
"Tôi… tôi không hiểu." Lời nói của cô ấy chỉ khiến đầu óc tôi thêm rối bời. Cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng mãnh liệt, như thể có một thứ gì đó quan trọng lắm đang cố gắng trồi lên từ vực sâu ký ức, nhưng lại bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại.
Cô gái siết nhẹ tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy truyền sang, một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Cậu muốn biết mình là ai không?"
Câu hỏi của cô ấy như một chiếc chìa khóa, cắm thẳng vào ổ khóa rỉ sét nằm sâu trong lồng ngực tôi.
"Muốn!"
Tôi buột miệng, giọng nói có phần gấp gáp hơn tôi tưởng. Tôi siết chặt tay cô ấy hơn nữa, như sợ rằng nếu buông ra, cô ấy sẽ tan biến mất.
Cô gái khẽ gật đầu. Bàn tay còn lại của cô ấy nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi. Và rồi, cô ấy bắt đầu nói.
"Vậy thì đi đi."
"Đi về phía có ánh sáng."
Hơi ấm từ bàn tay cô ấy bắt đầu nhạt dần. Cơ thể cô ấy trở nên mờ ảo, trong suốt. Cơn gió trên đồng cỏ bỗng thổi mạnh hơn.
"Khi cậu đi càng xa, chân tướng sẽ càng lộ rõ. Nhưng hãy nhớ lấy điều này…"
Giọng nói của cô ấy bắt đầu hòa vào tiếng gió, vang vọng như đến từ một nơi xa xôi nào đó.
"Bất cứ ai cũng có thể là thù."
"Bất cứ ai cũng có thể là bạn."
"Bất cứ ai cũng có thể..."
Cô ấy ngập ngừng, hình ảnh mờ ảo của cô ấy rung lên.
"Cũng có thể."
"Có thể."
"Thể."
"Giết, tha, cứu, h**p hay... tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của cậu."
Bàn tay tôi giờ đây chỉ còn nắm lấy một khoảng không lạnh lẽo. Cô ấy đã gần như tan biến hoàn toàn. Chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt như khói.
"Hãy lựa chọn con đường mà cậu sẽ đi. Một con đường dễ dàng, thấy khó thì bỏ? Hay cậu sẽ đâm đầu vào chốn hiểm nguy chỉ vì đó là điều phải làm?"
Câu hỏi của cô ấy xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi chưa kịp trả lời, thì một cơn đau nhói bất chợt ập đến, như có hàng ngàn mũi kim châm vào đầu tôi.
"Giờ... hãy nhớ đi."
"Dù chỉ là mơ hồ, cũng hãy cố mà nhớ lại."
"Cậu là ai... Hãy nhớ đi!"
Sắt!
Mùi tanh của kim loại xộc thẳng vào mũi tôi.
Chém!
Cảm giác rung chuyển dữ dội truyền từ cánh tay lên đến tận bả vai.
Gào!
Một tiếng hét khàn đặc, vỡ nát bật ra từ sâu trong cổ họng.
Tiến lên!
Một thôi thúc không thể ngăn cản, lao về phía trước bất chấp tất cả.
Giữa cơn đau đầu dữ dội, giọng nói của cô gái vang lên lần cuối cùng, rõ ràng và chắc chắn, như một lời khẳng định.
"Cậu từng là một chiến binh."
Bóng hình của cô ấy tan biến hoàn toàn. Cây cổ thụ và đồng cỏ xanh mướt xung quanh tôi cũng bắt đầu rung động, nhòe đi như một bức tranh bị nhúng nước.
Chỉ còn lại những từ ngữ cuối cùng văng vẳng trong không gian đang sụp đổ.
Máu. Sắt. Lửa.
Linh hồn. Giấc Mơ. Cái chết.
Những từ ngữ ấy nhạn chóng tan đi, và rồi cơn đau đầu cũng dịu lại.
Tầm nhìn của tôi quay cuồng rồi sụp đổ vào một màn đen kịt.
Nhưng lần này, nó khác.
Bóng tối này không phải là cái hư vô trống rỗng lúc trước. Nó ngột ngạt. Nó có mùi.
Thứ đầu tiên ập đến không phải là hình ảnh, mà là mùi.
Mùi máu tanh nồng.
Nó đặc quánh, lợm giọng, bám vào từng kẽ phế nang khiến tôi muốn ho sặc sụa. Lẫn trong đó là mùi ẩm mốc của đá và mùi hôi thối của thứ gì đó đang phân hủy.
Tiếp theo là cảm giác.
Lưng tôi ê ẩm, áp trên một bề mặt lạnh lẽo và cứng ngắc. Tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua lớp vải mỏng trên người.
Tôi có cơ thể.
Một nhận thức đơn giản nhưng lại khiến tôi chấn động. Tôi không còn là một đốm lửa vô định nữa. Tôi có tay, có chân, có da có thịt.
Tôi cựa mình. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi phải nghiến răng. Toàn thân tôi cứng đờ như thể đã nằm bất động ở đây hàng thế kỷ.
Tôi từ từ chống tay xuống sàn, cố gắng ngồi dậy. Những ngón tay của tôi chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo và thô ráp. Nó dài, và nặng.
Theo bản năng, tôi nắm chặt lấy nó.
Cán kiếm.
Một cảm giác quen thuộc đến rợn người chạy dọc cánh tay tôi. Cái lạnh của kim loại, trọng lượng của nó, cái cách nó vừa vặn trong lòng bàn tay tôi… Tất cả đều như một phần ký ức đã bị xóa đi nhưng cơ thể thì vẫn còn ghi nhớ.
Cậu là ai…
Giọng nói của cô gái lại vang lên trong đầu tôi, yếu ớt như một tiếng vọng.
Tôi siết chặt cán kiếm.
Sắt. Chém. Gào. Tiến lên.
Những từ ngữ đó không còn là những âm thanh vô nghĩa nữa. Chúng là những mảnh ghép. Chúng đang cố gắng tạo nên một cái gì đó.
Một cái tên.
"L... Light..."
Tôi thì thầm. Cái tên bật ra khỏi môi một cách tự nhiên. Ngay khi tôi nói ra, tôi biết nó là thật.
Đó là tên của tôi.
Tôi là Light.
Hít một hơi thật sâu, mặc kệ cái mùi kinh tởm xộc vào mũi, tôi dùng hết sức đẩy người ngồi thẳng dậy.
Mắt tôi đã dần quen với bóng tối.
Nơi này là một xà lim. Bốn bức tường bằng đá thô kệch, ẩm ướt và lấm tấm rêu xanh. Phía trước là những song sắt dày cộp, gỉ sét. Ánh sáng duy nhất là một vệt sáng mờ nhạt hắt vào từ một hành lang nào đó xa xa.
Nó giống như một cái lò mổ, hay một nấm mồ hơn là một nơi giam giữ người. Vài đống rơm mục nát vương vãi trên sàn. Và ở góc phòng, một bóng đen không rõ hình thù đang nằm sõng soài. Tôi không cần đến gần cũng biết cái mùi hôi thối kia phát ra từ đâu.
Tôi nhìn lại thứ trong tay mình.
Đó là một thanh kiếm dài, nhưng lưỡi kiếm đã bị rỉ sét gần hết, trông không khác gì một thanh sắt cùn. Thế nhưng, khi cầm nó, tôi lại có một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Light..." Tôi lẩm bẩm lại tên mình một lần nữa, như để khẳng định sự tồn tại của bản thân.
Ngay lúc đó.
Lạch cạch...
Một tiếng động kim loại vang lên từ phía cuối hành lang.
Kéééét...
Tiếng một cánh cửa sắt nặng nề đang được mở ra.
Theo bản năng, tôi lách người vào góc tối nhất của xà lim, ngay sát bên cánh cửa. Nếu nó mở vào trong, tôi sẽ có được một khoảnh khắc quý giá. Tôi nín thở, ép chặt lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, hai tay ghì lấy thanh kiếm rỉ sét. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.
Lách cách...
Âm thanh của một chiếc chìa khóa to và nặng được tra vào ổ.
KÉÉÉÉT!
Cánh cửa sắt nặng nề rên rỉ mở ra. Một cái bóng khổng lồ đổ ập vào trong, che khuất hoàn toàn vệt sáng yếu ớt từ hành lang.
Và rồi, cái mùi kinh tởm đó ập đến.
Nó còn tệ hơn cả mùi máu tanh và ẩm mốc lúc trước. Đó là mùi của mỡ lợn ôi thiu, mùi mồ hôi chua loét và mùi của một thứ gì đó bẩn thỉu đến tột cùng.
Tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ trong bóng tối.
Nó không phải người.
Thật sự không phải người.
Nó là một con lợn. Một con lợn béo ú, to tướng, đi bằng hai cái chân sau mập mạp. Làn da của nó trắng ởn, nhớp nháp và cáu bẩn. Hai con mắt ti hí của nó sáng quắc lên trong bóng tối, long sòng sọc như hai hòn than sắp tàn, nằm ngay trên cái mõm ươn ướt. Đôi môi nó dày và trề ra, để lộ hai cái răng nanh lởm chởm.
Bụng tôi quặn lại. Một cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Không phải chỉ vì hình thù của nó. Mà là vì những thứ nó mang trên người.
Lủng lẳng bên hông nó, treo trên những sợi dây da đen bóng, là vài cái đầu lâu người nhỏ xíu. Và kinh khủng hơn, xen kẽ với chúng là xác của những đứa trẻ sơ sinh, khô quắt lại, làn da trắng bệch như sáp.
Nó đến đây để làm gì? Để dọn cái xác trong góc kia ư?
Con quái vật hít một hơi thật sâu, cái mũi của nó khụt khịt ầm ĩ. Nó liếc nhìn cái xác trong góc, rồi đột nhiên, cái đầu to bè của nó quay phắt về phía tôi.
Hai con mắt ti hí của nó dán chặt vào tôi.
Nó không đến vì cái xác. Nó đến vì tôi.
Nó khẽ rít lên một tiếng khoái trá, một âm thanh ghê tởm phát ra từ sâu trong cổ họng. Bàn tay mập mạp của nó, với những ngón tay như khúc dồi, siết chặt lấy cây dao phay to bản, dính đầy máu cũ và máu mới.
Nó lững thững tiến vào trong.
Chỉ có một cơ hội thôi.
Khoảnh khắc nó bước qua ngưỡng cửa, tôi gầm lên một tiếng tựa dã thú rồi lao ra. Không suy nghĩ. Không kế hoạch. Chỉ có bản năng gào thét.
Tiến lên!
Tôi vung thanh kiếm bằng cả sức lực của một kẻ sắp chết, nhắm thẳng vào cái cổ núng nính mỡ của nó.
PHỤP!
Một âm thanh nặng nề, tù túng vang lên. Lưỡi kiếm rỉ sét lún sâu vào lớp mỡ dày và cơ thịt, nhưng rồi kẹt cứng lại. Cú va chạm làm cánh tay tôi tê dại.
Nó chưa chết.
Con quái vật rống lên một tiếng chói tai, nửa như tiếng lợn kêu, nửa như tiếng người la hét trong đau đớn. Cơn thịnh nộ khiến đôi mắt nó đỏ ngầu. Nó vung cánh tay còn lại, một cú tát trời giáng bằng mu bàn tay, đập thẳng vào mặt tôi.
BỐP!
Tôi cảm thấy như bị một tảng đá đập vào đầu. Cả người tôi bay về phía sau, đập mạnh vào bức tường đá. Thanh kiếm văng ra khỏi tay. Thế giới trước mắt tôi chao đảo, những đốm sáng trắng nhảy múa loạn xạ.
Nó rút thanh kiếm của tôi ra khỏi cổ, máu đen túa ra từ vết thương. Nó quẳng thanh kiếm sang một bên rồi lừng lững tiến lại phía tôi, cây dao phay lăm lăm trong tay. Vừa đi nó vừa thở phì phò, nước dãi và máu nhỏ ròng ròng từ cái mõm gớm ghiếc.
Tôi cố gượng dậy nhưng toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng.
Nó đứng sừng sững trước mặt tôi, cái bóng to lớn nuốt chửng lấy tôi. Nó giơ cao cây dao phay, nhắm thẳng vào đầu tôi.
Đây là kết thúc sao?
Ngay lúc đó, cái miệng nhớp nháp của nó mấp máy, phát ra những từ ngữ khàn đặc, ghê tởm.
"Thịt... tươi... la hét... sẽ ngon lắm đây..."
Tong cái tích tắc nó say sưa với viễn cảnh được xé xác tôi, một cơ hội đã mở ra.
Khoảng trống giữa hai cái chân mập ú của nó.
Không một giây suy nghĩ, tôi dồn hết tàn lực còn lại vào chân phải, co người lại như một con tôm rồi bung ra. Mũi giày của tôi, một cách chính xác đến tàn nhẫn, thúc thẳng vào hạ bộ của nó.
BỤP!
Một âm thanh khô khốc, ghê rợn vang lên.
Con quái vật khựng lại. Cây dao phay tuột khỏi tay nó, rơi loảng xoảng xuống sàn đá. Đôi mắt ti hí của nó trợn trừng, lồi cả ra ngoài. Cái miệng há hốc nhưng không thể phát ra tiếng rống nào, chỉ có một tiếng "éc... éc..." nghẹn lại trong cổ họng.
Nó từ từ gập người lại, hai bàn tay mập mạp ôm lấy chỗ hiểm.
Đó là tất cả những gì tôi cần.
Tôi lồm cồm bò dậy, chộp lấy thanh kiếm rỉ sét của mình rồi lao ra khỏi xà lim. Tôi không ngoảnh lại, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng xuống hành lang tối tăm. Phía sau lưng, tiếng rống giận dữ đầy đau đớn của con quái vật cuối cùng cũng bật ra, vang vọng khắp các bức tường đá.
Tôi chạy, chạy mà không biết phương hướng. Hành lang này như một mê cung, ẩm ướt và trơn trượt. Hai bên là những xà lim giống hệt cái của tôi. Một vài cái trống không, vài cái khác có người bị nhốt bên trong. Nhưng họ không giống tôi. Ánh mắt họ trống rỗng, vô hồn, như thể đã chết từ bên trong từ lâu lắm rồi. Họ chỉ ngồi đó, nhìn tôi chạy qua mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Rẽ qua một khúc quanh, một mùi hôi thối còn kinh khủng hơn cả con lợn kia xộc thẳng vào mũi tôi. Nó đặc quánh đến mức khiến mắt tôi cay xè.
Tôi dừng lại, đưa tay lên bịt mũi và miệng.
Đây không còn là hành lang giam giữ nữa. Nó là một nhà kho thịt.
Hàng chục cái xác người bị treo lên từ những cái móc sắt cắm trên trần nhà. Máu vẫn còn nhỏ giọt, tạo thành những vũng đen kịt, sền sệt trên sàn. Mùi máu tươi và mùi thịt thối rữa hòa quyện vào nhau, một thứ mùi của địa ngục trần gian.
Bụng tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi quay mặt vào tường và nôn thốc nôn tháo.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng bước chân nặng nề của con quái vật đang đến gần. Nó đang đuổi theo tôi.
Tôi quệt miệng, mặc kệ vị chua lòm trong cổ họng, rồi lại tiếp tục chạy. Tôi không còn thời gian để sợ hãi nữa.
Trong cơn hoảng loạn, tôi thấy một cái cần gạt bằng sắt to tướng gắn trên tường. Có lẽ nó mở một lối thoát nào đó. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi dùng cả hai tay nắm lấy nó và kéo xuống bằng tất cả sức lực.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, nhưng không phải là một cánh cửa bí mật mở ra. Mà là cánh cửa của xà lim ngay bên cạnh tôi bật tung.
Từ bên trong, một bóng người cao lớn bước ra.
Cơ thể hắn cuồn cuộn cơ bắp, rắn chắc như một bức tượng được tạc từ đá. Nhưng thứ khiến tôi phải sững người lại chính là cái đầu của hắn.
Đó là một cái đầu gà.
Một cái đầu gà trống đúng nghĩa, với cái mào đỏ chót và đôi mắt tròn xoe, láo liên.
Hắn ta bước ra, khẽ vặn cổ kêu răng rắc. Hắn liếc nhìn cánh cửa xà lim mở toang, rồi lại liếc nhìn tôi, cái đầu gà nghiêng nghiêng một cách kỳ quặc.
Tiếng bước chân của con quái vật lợn đã ở ngay khúc quanh phía sau.
Tôi nhìn gã đầu gà, thở hổn hển.
"Nó đang đến đấy."
Gã đầu gà không trả lời ngay. Hắn giơ hai bàn tay to bè của mình lên, bẻ các khớp ngón tay kêu rôm rốp. Âm thanh đó vang lên thật chói tai trong hành lang tĩnh lặng. Sau đó, hắn quay cái đầu gà về phía tôi.
"Hướng nào?"
Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tiếng rống giận dữ của con quái vật đã ở rất gần rồi. Tôi chỉ đại về phía cuối hành lang, hướng ngược lại với nơi con lợn đang tới.
"Đằng kia!"
Tôi đã nghĩ gã đầu gà này sẽ xông lên, dùng cơ bắp của mình để cản đường con quái vật.
Nhưng tôi đã lầm.
Đôi mắt tròn của hắn trợn ngược lên, cái mào đỏ trên đầu dựng đứng.
"Á Á Á CHẠY MAUUUU!"
Giọng hắn the thé, hoảng loạn, hoàn toàn trái ngược với cái thân hình hộ pháp kia.
Trước khi tôi kịp định thần, một cánh tay to như cột nhà đã vòng qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Hắn kẹp tôi vào dưới nách như người ta kẹp một cuộn giấy, rồi bắt đầu co giò chạy.
"Này! Khoan đã!"
Tiếng tôi la lên bị chìm nghỉm trong tiếng gió vù vù khi hắn lao đi như một con trâu điên. Cả hành lang tối tăm lướt qua mắt tôi thành những vệt mờ. Đầu tôi cứ đập bình bịch vào lồng ngực cứng như đá của hắn, muốn văng cả óc ra ngoài.
Chúng tôi lao qua những dãy xà lim, qua cả cái nhà kho thịt kinh tởm lúc nãy. Gã này chạy nhanh một cách phi lý.
Vừa chạy, tôi vừa cố hét lên qua tiếng thở hổn hển của cả hai.
"Rốt cuộc… đây là đâu?!"
"Lò mồ của lũ lợn!" Hắn hét lại, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Một cái nấm mồ khổng lồ! Ta cũng bị bắt vào đây! Bị chúng nó đánh lén sau gáy rồi lôi tuột vào!"
Tôi liếc mắt nhìn lại phía sau. Bóng con lợn quái vật đã xuất hiện ở đầu hành lang, nó đang lết cái thân hình béo nung núc của mình đuổi theo, cây dao phay kéo lê trên sàn đá tóe lửa.
"Nó đuổi kịp bây giờ!" Tôi gào lên.
"Ta biết rồi! Đừng có hối nữa!" Gã đầu gà hoảng hốt đáp, tốc độ của hắn dường như còn tăng lên. "Chết tiệt, chắc chắn phải có lối ra ở gần đây! Ta nhớ lúc bị kéo vào có đi qua một cánh cửa lớn!"
Hắn đột ngột rẽ vào một ngách nhỏ mà tôi không để ý. Phía cuối ngách là một cánh cửa gỗ nặng nề được gia cố bằng những thanh sắt dày. Nó trông chắc chắn hơn hẳn mấy cái cửa xà lim.
KÍT!
Gã đầu gà phanh gấp, thả tôi phịch xuống đất. Tôi loạng choạng suýt ngã.
Hắn không lãng phí một giây nào, lao tới nắm lấy thanh sắt chắn ngang cửa và dùng hết sức kéo.
CỰC...
Thanh sắt chỉ nhích được một li rồi kẹt cứng.
Mặt gà của hắn tái đi.
"Kẹt rồi! Chết rồi! Nó kẹt thật rồi!" Hắn vừa lẩm bẩm vừa ra sức kéo, những đường gân trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn nhưng thanh sắt vẫn không hề nhúc nhích.
RẦM... RẦM... RẦM...
Tiếng bước chân của con quái vật đang đến ngày một gần.
Gã đầu gà quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt tròn của hắn ngập tràn vẻ kinh hoàng tuyệt đối.
"Xong đời rồi! Nó đến rồi kìa! Ta không muốn bị bọn nó băm ra làm lạp xưởng đâu!"
Lời nói của gã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Chết. Chắc chắn sẽ chết. Cánh cửa thì kẹt, phía sau thì có quái vật. Không còn đường lui.
Tôi liếc nhìn gã khổng lồ đang run như cầy sấy bên cạnh. Trông cậy vào hắn lúc này thì thà tự mình đâm đầu vào tường còn hơn.
Bỏ cuộc sao?
Gục ngã là một thứ xa xỉ.
Cái ý nghĩ đó lại lóe lên trong đầu tôi.
"Tránh ra!" Tôi gầm lên, đẩy mạnh gã đầu gà sang một bên. Hắn ta lảo đảo, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi quay người lại, đối mặt với hành lang tăm tối. Cái bóng to lù lù của con quái vật đã xuất hiện ở khúc quanh. Nó đang lê bước tới, cây dao phay trong tay nó cày xuống sàn đá, tóe ra những tia lửa li ti. Vết thương trên cổ nó đã ngừng chảy máu, nhưng nó khiến cái đầu của nó nghẹo sang một bên trông càng thêm gớm ghiếc. Đôi mắt ti hí của nó đỏ sọc, dán chặt vào chúng tôi như thể chúng tôi là hai miếng thịt ngon lành nhất trần đời.
Tôi siết chặt thanh kiếm rỉ sét. Tay tôi run lên, nhưng không phải vì sợ.
Là vì tức giận.
Con quái vật rống lên một tiếng rồi tăng tốc, cái thân hình béo nung núc của nó lao về phía chúng tôi như một cỗ xe tăng mất phanh.
Tôi cũng lao lên.
Không phải để tấn công trực diện. Tôi biết mình không có cửa. Ngay khi khoảng cách đủ gần, tôi trượt người xuống, nhắm thẳng vào chân nó. Lưỡi kiếm cùn của tôi va vào ống quyển của nó, tạo ra một tiếng "keng" chói tai như chém vào đá. Nó chỉ khiến nó khựng lại một tích tắc.
Nhưng nó đã bỏ qua tôi.
Mục tiêu của nó là miếng thịt to hơn, ngon mắt hơn đang co rúm ở phía sau.
Nó gầm lên, giơ cao cây dao phay, bổ một nhát trời giáng xuống gã đầu gà đang ngồi bệt dưới đất.
"Á á á cứu!" Gã đầu gà hét lên thất thanh.
Nhưng lần này, bản năng sinh tồn của hắn đã thắng thế.
KENG!
Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắp bổ vào cái đầu gà, hai bàn tay to bè của hắn đã giơ lên, chụp lấy sống dao. Lưỡi dao sắc bén vẫn cứa vào lòng bàn tay hắn, máu tươi túa ra, nhưng hắn đã chặn được nó lại.
Con quái vật gầm lên, cố dùng sức nặng của cả cơ thể để ấn xuống. Gã đầu gà nghiến răng kèn kẹt, cơ bắp trên tay gồng lên cuồn cuộn, cố đẩy ngược lại.
Chúng đang giằng co.
Đó là cơ hội của tôi!
Tôi bật dậy, lao tới bên sườn con quái vật, nơi vết thương cũ trên cổ nó đang hở ra.
Tôi không chém.
Tôi đâm.
Bằng tất cả sức lực, tôi thúc mạnh thanh kiếm vào ngay giữa vết rách. Lần này, lưỡi kiếm không bị kẹt lại. Nó lún sâu vào trong, tiếng "xoẹt" của kim loại xuyên qua thịt và mỡ nghe thật ghê rợn. Thanh kiếm rỉ sét của tôi như đang nghiền nát mọi thứ bên trong.
Con quái vật rú lên một tiếng thảm thiết, một âm thanh không thể tả nổi. Nó buông cây dao phay ra, quay người định vồ lấy tôi. Dòng máu đen đặc, nóng hổi phun ra từ vết thương, bắn tung tóe lên cả mặt và người tôi.
Nhưng gã đầu gà đã không cho nó cơ hội.
Cơn sợ hãi tột cùng dường như đã biến thành cơn thịnh nộ điên cuồng. Hắn gầm lên một tiếng còn to hơn cả con quái vật, đôi mắt gà của hắn long lên sòng sọc. Hắn vứt cây dao phay sang một bên, dùng hai bàn tay to lớn của mình chụp lấy cái đầu lợn.
Hắn vặn.
RẮC!
Tiếng xương cổ gãy rời vang lên khô khốc, ghê rợn.
Cả thân hình to lớn của con quái vật mềm nhũn ra, đổ ập xuống sàn đá, tạo ra một tiếng "bịch" nặng nề. Máu đen từ cổ nó tuôn ra như suối, loang lổ khắp sàn nhà.
Hành lang chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của tôi và gã đầu gà.
Chúng tôi đứng đó, người bê bết máu và những thứ dịch bầy nhầy bẩn thỉu. Gã đầu gà từ từ buông cái đầu đã bị vặn gãy của con quái vật ra. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình, rồi lại nhìn cái xác dưới chân.
Cái mào đỏ của hắn rũ xuống.
"Ta... ta giết nó rồi..."
Tôi không quan tâm lời nói của hắn.Tôi thở ra một hơi dài,rồi cúi xuống, đặt một chân lên xác con quái vật để làm điểm tựa rồi rút mạnh thanh kiếm của mình ra. Một dòng máu đen đặc nữa lại trào ra. Tôi ghê tởm quệt lưỡi kiếm rỉ sét vào lớp da cáu bẩn của nó, cố lau đi những thứ bầy hầy dính trên đó.
Gã đầu gà vẫn đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào cái xác dưới chân, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
Câu hỏi của tôi dường như kéo hắn ra khỏi cơn sững sờ. Hắn giật nảy mình, cái đầu gà quay ngoắt lại nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống đôi tay đầy máu của mình.
"Ta... ta..." Hắn lắp bắp, trông có vẻ còn sốc hơn cả tôi.
"Tôi là Light." Tôi nói, cắt ngang sự hoảng loạn của hắn. Giờ không phải lúc để chìm đắm trong cảm xúc.
Hắn chớp chớp đôi mắt tròn, mất vài giây để tiêu hóa lời tôi nói. "Roo... Rooken. Tên ta là Rooken."
"Được rồi, Rooken," tôi nói, chỉa mũi kiếm về phía cái xác. "Vậy, đây chính xác là đâu?"
Rooken rùng mình khi nhìn lại con quái vật. Hắn vội quay đi, giọng nói vẫn còn run rẩy. "Ta không phải đã bảo đây là lò mổ rồi sao? Lò mổ của lũ lợn quái vật!"
"Cụ thể hơn." Tôi ép. Cái tên "lò mổ" không cho tôi đủ thông tin.
Rooken liếc tôi, cái đầu gà nghiêng nghiêng một cách kỳ lạ, như thể đang xem xét một sinh vật lạ. "Cụ thể hơn? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ai mà chả biết nơi này..." Hắn đột nhiên im bặt, đôi mắt tròn của hắn nheo lại. "Ngươi... mất trí nhớ à?"
Tôi im lặng. Thừa nhận mình không biết gì cả sẽ đặt tôi vào thế yếu.
Thấy tôi không trả lời, hắn lại càng tin vào suy đoán của mình. Nhưng có vẻ hắn cũng không quan tâm lắm.
"Hay là..." Hắn lẩm bẩm. "Ngươi không phải người ở đây?"
"Cứ cho là vậy đi." Tôi đáp lửng.
Rooken thở dài một tiếng, một âm thanh kỳ quặc phát ra từ cái mỏ gà của hắn. "Haizz, phiền phức thật. Nghe cho kỹ đây, anh bạn mất trí nhớ. Vùng đất rộng lớn này được gọi là Theoder. Và tin buồn cho ngươi là, ngoài kia toàn quái vật thôi. Lũ lợn này chỉ là một trong số đó."
Hắn vừa nói vừa đá nhẹ vào cái xác dưới chân.
"Nếu chúng ta may mắn," Rooken tiếp tục, giọng đã bớt run hơn. "Thì trấn Reingbill ở phía Bắc vẫn còn tồn tại. Lần cuối ta nghe ngóng, ở đó vẫn còn những sinh vật có trí tuệ hiền lành sinh sống, không phải mấy con quái vật chỉ biết ăn với giết này."
Reingbill. Theoder. Những cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng ít nhất bây giờ tôi đã có một mục tiêu.
Tôi liếc nhìn cánh cửa gỗ bị kẹt, rồi lại nhìn về hành lang tối tăm mà chúng tôi vừa đi qua. Mùi máu tanh và mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc trong không khí. Nơi này không an toàn.
"Vậy thì phải rời khỏi đây." Tôi nói, giọng chắc nịch.
"Dĩ nhiên là phải rời khỏi đây!" Rooken gắt lên, như thể tôi vừa nói một điều thừa thãi nhất quả đất. "Nhưng ngươi không thấy sao? Cửa kẹt rồi!"
Hắn lại quay sang nhìn cánh cửa gỗ với vẻ bất lực, rồi lại nhìn tôi. "Giờ làm sao? Quay lại à? Đi qua cái nhà kho treo đầy thịt kia á? Không đời nào! Ta thà chết đói ở đây còn hơn!"
Tôi mặc kệ lời than vãn của hắn. Tôi bước tới trước cánh cửa, quan sát kỹ hơn. Thanh sắt chắn ngang trông rất dày và chắc chắn, nó được gài vào hai cái hốc đục sâu vào tường đá. Vấn đề không phải là thanh sắt yếu, mà là nó đã bị lệch và kẹt cứng vào một bên hốc.
"Nó không kẹt hoàn toàn," tôi lẩm bẩm. "Nó chỉ bị lệch thôi."
Tôi quay lại nhìn Rooken. "Lúc nãy cậu kéo thế nào?"
"Thì kéo thẳng ra thôi chứ sao nữa!" Hắn đáp, cái mỏ gà vểnh lên. "Ta đã dùng hết sức rồi đấy!"
Tôi thở dài. Gã này đúng là não toàn cơ bắp.
"Nghe này, đồ đầu gà," tôi nói, giọng không chút kiêng nể. "Làm theo lời tôi. Đừng kéo nữa. Hãy đẩy. Đẩy mạnh cái đầu bị kẹt của thanh sắt vào trong, trong khi tay kia thì kéo phần còn lại ra. Hiểu không? Một đẩy, một kéo."
Rooken chớp mắt mấy cái, cái đầu gà của hắn nghiêng qua nghiêng lại như đang cố xử lý một bài toán khó. "Đẩy... rồi kéo? Nghe... phức tạp quá..."
"Vậy thì để tôi nói đơn giản hơn." Tôi mất hết kiên nhẫn, chỉ thẳng vào bên phải của thanh sắt. "Bên này, đẩy vào. Bên kia, kéo ra. Cùng một lúc."
"À... À à à! Hiểu rồi!" Hắn kêu lên như vừa phát hiện ra chân lý.
Tôi lùi lại vài bước, nhường chỗ cho hắn. "Làm đi."
Rooken hít một hơi thật sâu, hai bàn tay to bè của hắn đặt lên thanh sắt đúng như tôi chỉ. "Hự!" Hắn gầm lên một tiếng, cơ bắp trên người lại nổi lên cuồn cuộn. Lần này, hắn không chỉ dùng sức mạnh thuần túy mà còn có cả kỹ thuật.
Cạch... KRRROOAC!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Thanh sắt trượt ra khỏi cái hốc bị kẹt một cách dễ dàng, rồi rơi loảng xoảng xuống sàn đá.
Rooken đứng hình mất một giây, nhìn thành quả của mình với vẻ không thể tin nổi. Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt gà tròn xoe đầy kinh ngạc.
"Nó... nó ra thật này!"
Tôi không lãng phí thời gian để tán thưởng. Tôi lập tức đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Nó kêu lên ken két rồi mở ra, hé lộ một không gian khác.
Ánh sáng.
Một luồng ánh sáng yếu ớt của buổi chạng vạng hắt vào, và một làn gió mát lạnh mang theo mùi đất ẩm ùa tới. Đó là không khí của thế giới bên ngoài.
Sau lưng chúng tôi là địa ngục, còn trước mặt, dù chưa biết là gì, nhưng ít nhất đó cũng là tự do.
"Đi thôi." Tôi nói, bước ra ngoài trước tiên.
"Được thôi! Đi thôi!" Hắn reo lên, giọng nói nhẹ nhõm như vừa trút được cả một ngọn núi trên vai. "Tự do! Ta cứ ngỡ mình sẽ thành món xúc xích gà rồi chứ!"
Tôi không có tâm trạng để ăn mừng. Tôi bước ra khỏi bóng râm của cái cửa, đứng trên một thảm lá cây ẩm ướt.
Chúng tôi đang ở trong một khu rừng.
Những thân cây khổng lồ vươn thẳng lên trời, tán lá dày đặc che khuất gần hết ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn, biến mặt đất thành một mớ hỗn độn của ánh sáng và bóng tối. Không khí mát lạnh và ẩm ướt, mang theo mùi của đất mục và cây cỏ. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc trong gió.
"Đây là Rừng Khởi Nguyên," Rooken nói, giọng hắn đã trầm xuống, không còn vẻ hân hoan lúc nãy. Hắn bước đến bên cạnh tôi, đôi mắt gà láo liên nhìn vào những cái bóng đen kịt giữa các thân cây.
"Rừng Khởi Nguyên?" Tôi lặp lại cái tên.
"Ừ," hắn gật đầu, cái mào đỏ khẽ rung lên. "Và nghe này, anh bạn mất trí nhớ, nơi này còn tệ hơn cả cái lò mổ kia đấy."
Tôi quay sang nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại.
Rooken nuốt nước bọt, một hành động trông khá kỳ cục với cái đầu gà của hắn. "Cẩn thận đám tai dài ở đây. Bọn chúng không phải dạng dễ nói chuyện đâu. Thấy bất cứ thứ gì không phải cây cối di chuyển là chúng sẽ bắn cho cậu nát bét như cái sàng đấy."
Tai dài? Bắn?
Tôi liếc nhìn những thân cây cao vút. Một nơi hoàn hảo cho những kẻ bắn tỉa. Chết vì một mũi tên từ đâu bay tới còn tệ hơn là đối mặt với một con quái vật. Ít nhất thì tôi còn biết kẻ thù của mình ở đâu.
"Vậy thì rời khỏi đây ngay thôi," tôi nói, không một chút do dự. "Đi hướng nào để ra khỏi đây?"
Rooken gãi gãi cái đầu gà của mình, cái mỏ của hắn khẽ gõ lách cách vào nhau. "Hướng nào à? Dĩ nhiên là đi về phía Bắc, hướng đến Reingbill. Nhưng mà..."
Hắn ngập ngừng, liếc nhìn vào những tán cây rậm rạp với vẻ e dè.
"Nhưng mà thôi," hắn đột nhiên phẩy tay, giọng nói có vẻ tự trấn an. "Chắc giờ cũng không đáng lo nữa."
"Tại sao?" Tôi hỏi. Một mối nguy hiểm không thể tự nhiên biến mất được.
"Vì cái dịch 'Xâm thực' ấy," Rooken đáp, giọng trầm xuống. "Khoảng hai năm trước, nó lan ra từ đâu đó, biến mọi sinh vật sống thành quái vật. Mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng săn mồi. Đám tai dài kiêu ngạo kia có lẽ cũng không thoát được đâu. Giờ chắc chúng nó cũng chỉ là mấy con quái vật vô tri, lang thang trong rừng thôi."
Một dịch bệnh biến tất cả thành quái vật. Chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng sau khi đối mặt với con lợn hai chân kia thì tôi chẳng còn nghi ngờ điều gì nữa.
"Nguồn gốc của nó?" Tôi hỏi tiếp, cố gắng thu thập từng mảnh thông tin.
"Chuyện dài lắm," Rooken thở dài. "Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nghe đồn là do lão hiệu trưởng của học viện Zainugius. Lão ta đã làm gì đó với một thứ gọi là 'Viên đá sự thật'."
Cái tên đó.
'Viên đá sự thật'.
Nó vang lên trong đầu tôi, không giống như một từ ngữ bình thường. Một cơn đau nhói thoáng qua, mơ hồ như một tia chớp xa xôi. Một cảm giác... quen thuộc? Không, còn hơn thế nữa. Như thể có một phần trong tôi biết rõ nó là gì, nhưng phần ký ức đó đang bị khóa chặt sau một nghìn lớp cửa.
Liệu nó có phải là chìa khóa cho những ký ức đã mất của tôi không?
"Học viện đó ở đâu?" Tôi hỏi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Ai mà biết," Rooken lắc đầu. "Chắc cũng thành một đống đổ nát, đầy quái vật cả rồi. Thôi, đừng hỏi nữa, đi nhanh còn kịp trước khi trời tối hẳn. Ta không muốn ngủ đêm trong cái rừng này đâu."
Tôi gật đầu. Dù Viên đá kia có quan trọng đến đâu, việc đầu tiên vẫn là phải sống sót.
Chúng tôi bắt đầu tiến về phía Bắc, theo sự chỉ dẫn của Rooken. Hắn có vẻ biết cách xác định phương hướng dựa vào rêu trên thân cây và hướng mặt trời đang lặn. Chúng tôi lầm lũi đi, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Ánh sáng ngày càng yếu đi, những cái bóng của cây cối dài ra, ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con quái vật đang vươn mình trỗi dậy.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Khu rừng ban ngày đã âm u, giờ đây biến thành một nơi hoàn toàn khác. Tiếng côn trùng bắt đầu rả rích. Thỉnh thoảng, một tiếng cành cây gãy vụn lại vang lên đâu đó trong xa, khiến Rooken giật nảy mình. Mọi thứ đều trở nên đáng sợ hơn trong màn đêm.
"Này... hay là chúng ta nghỉ một lát đi," Rooken thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. "Ta... ta không nhìn rõ đường nữa rồi."
Tôi cũng đã nghĩ đến việc đó. Đi trong đêm ở một nơi thế này chẳng khác nào tự sát. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm thời. Dưới một gốc cây cổ thụ có bộ rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, tạo thành một cái hốc nhỏ.
"Nghỉ ở kia đi." Tôi chỉ vào cái hốc.
Chúng tôi chui vào trong, ngồi dựa lưng vào thân cây sần sùi. Cái hốc không lớn lắm, nhưng đủ để che chắn cho cả hai. Không ai nói với ai câu nào. Tiếng thở của Rooken có phần nặng nề. Còn tôi, tôi siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt căng ra nhìn vào bóng tối mịt mùng trước mặt.
Đêm ở Rừng Khởi Nguyên chỉ mới bắt đầu.