Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

What Remains - Chương 2: Chapter 2: When The Wind Fall

=== EXT - SIDEWALK - NIGHT ===

Từng hơi thở như xé toạc khoan mũi của Vân Anh, cố gắng lê những bước chân yếu ớt về phía trước. Vân Anh không biết là do mưa hay do cô đang mất dần nhận thức mà mọi thứ xung quanh lại mờ đi khiến cô gần như mất định hướng.

[Gần… Cố… lên…]

Vân Anh đổ gục xuống vỉa hè, đầu của cô đau nhói. Cố gắng dựng bản thân mình ngồi dựa vào bức tường, nước mưa hoà với máu đang chảy từ mũi khiến cô không thể thở, cố gắng tóm lấy từng ngụm khí xen lẫn cùng nước mưa, Vân Anh nghĩ về Trung.

[Lại một người nữa…]

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng. Một chiếc taxi đi từ con hẻm nhỏ ven đường đến đậu trước mặt Vân Anh.

“Arghh”

Gầm lên nhằm đẩy lượng adrenaline cuối cùng lên não, Vân Anh dốc sức đứng dậy. Cô kéo từng bước chân một, mở cửa và thả cả cơ thể của mình xuống ghế sau của chiếc taxi.

Cửa xe đóng lại, chiếc taxi bắt đầu lăn bánh và biến mất sau ngã ba đường.

=== INT - NURSING ROOM - NIGHT ===

Beep… Beep… Beep…

Âm thanh của máy điện tim vang đều cả căn phòng trắng. Nơi Vân Anh đang nằm ngủ yên bình trên một chiếc giường bệnh.

“Đừng!”

Vân Anh mở trừng mắt, ngồi bật dậy trong hoảng loạn. Cô chớp mắt liên tục nhìn xung quanh.

“Vân Anh”

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Vân Anh thoáng giật mình nhìn qua.

“Chú Hùng!”

Ngồi bên cạnh Vân Anh là một người đàn ông tiều tuỵ, ánh mắt của ông hằng lên rõ sự lo lắng.

“Con… Trung…”

“Chú biết sự việc rồi, bình tĩnh lại” - Ông Hùng điềm đạm nói.

Vân Anh nhìn xuống đôi tay của mình, cô nghiến răng, cố gắng để nước mắt không chảy ra.

“Con đã bảo với chú rồi! Con đã nói nhiều lần rồi! Đừng phân ai đi với con hết! Vì con mà biết bao nhiêu người phải chết rồi? Trung, Phước, Phương… Sao chú lại không nghe con! Sao chú cứ bắt con phải gánh chịu những việc này? CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ BỊ ĐỐI XỬ THẾ NÀY!?”

Ánh mắt của ông Hùng chứa đầy sự tiếc nuối, ông cúi đầu và không nói lời nào.

Vân Anh đứng dậy, rút dây truyền nước muối.

“Đừng! Con chưa hoàn toàn hồi sức đâu”

“Có việc con cần phải làm”

Vân Anh ngồi vào chiếc máy tính ở phía bên kia căn phòng nhỏ.

“Tài liệu về Trung chú để ở đâu vậy?”

“Con định làm gì?” - Ông Hùng hỏi với vẻ bối rối.

“Hoàn thành một lời hứa”

=== INT - VY’S HOUSE - MORNING ===

“Urghhhhh”

“Vy! Ổn không con?”

“Dạ ba, con không sao!”

“Đồ ăn sáng sắp xong rồi đấy, nhanh lên thôi trễ giờ”

“Vâng”

Vy nhìn vào tấm kính phản chiếu gương mặt thất thần của mình và thở dài, cô rửa mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vy bước vào bếp và ngồi xuống bàn ăn.

Ánh nắng trong căn bếp nhỏ khiến cô có chút khó chịu, nhưng mùi thịt và bánh mì nướng trong không khí nhanh chóng làm cô dễ chịu hơn.

Ông Long, ba của cô, đặt điện thoại xuống bàn rồi bắt chuyện với Vy.

“Này, chứ cho là mỗi lần con đưa ra một quyết định nào đó thì dòng thời gian sẽ bị chia nhánh, vậy có nghĩa là ở một vũ trụ song song nào đấy con vừa ra khỏi nhà vệ sinh mà không rửa mông đúng không?”

“Ai lại đi bắt chuyện với người khác kiểu đó?! Con chỉ vừa mới ngồi xuống bàn thôi mà! MẸEE! Ba lại nói mấy thứ nhảm nhí kìa!”

“Anh có thôi đi không?” - Bà Phụng nói trong khi bản thân đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

“Nhưng em là người hỏi anh câu này mà?”

Sốc trước điều mình vừa nghe, Vy nhìn mẹ với vẻ khó tin. Thấy thế, bà Phụng cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng của mình, không nói lời nào để biện minh.

“... Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau” - Vy nói với vẻ chán nản.

Vy lấy điện thoại trong túi quần ra và bắt đầu lướt màn xã hội trong lúc đợi đồ ăn sáng của mẹ.

“Mà không phải hôm nay con có buổi thi điền kinh sao?” - Ông Long nói.

“Vâng, nhưng 9 giờ lận, nên vẫn còn sớm”

“Sao hôm trước con nói 7 giờ?”

“Hả?” - Vy ngây người trước lời của ông Long.

Cô ngay lập tức mở mail và kiểm tra.

<...>

Vy đứng bật dậy. Gương mặt của cô trắng toát như không còn một giọt máu.

“Con phải đi ngay”

“Lấy xe của ba đi, hôm nay ba làm việc ở nhà”

Nói rồi ông Long ném chiếc chìa khoá về phía Vy, cô nhanh chóng bắt lấy.

“Cám ơn ba!”

Nói rồi Vy phóng ra khỏi bếp.

“Vy! Mang đồ ăn sáng theo đi con!”

Bà Phụng nói lớn nhưng lại không nhận được lời phản hồi.

“Nó đi mất rồi” - Ông Long nói cùng nụ cười hiền dịu.

“Thiệt tình! Con với cái”

“Con bé đãng trí giống em như đúc còn gì?” - Vừa nói ông Long vừa cười với vẻ châm chọc.

“Chứ không phải nó có tính lề mề như anh à?” - Bà Phụng xỉa xói.

“Hmmm, chắc cỡ 30%”

“Không hề! Ít nhất là 80%”

Vừa nói, bà Phụng vừa mang hai dĩa bánh mỳ ăn cùng trứng và thịt nướng để lên bàn.

Nhìn bữa sáng của mình, ông Long trầm trồ.

“Đồ ăn của vợ vẫn là tuyệt nhất”

“Anh ăn đồ của con nào rồi mà biết để so sánh với đồ ăn của em?”

“...”

Bà Phụng cười khúc khích.

=== EXT - STREET - MORNING ===

Vừa phóng xe, Vy vừa tự vấn chính mình.

Dù biết bây giờ đã là 7h30, nhưng Vy cố gắng để khiến bản thân mình không nghĩ về việc đấy.

Cô chạy hết tốc lực, trong lòng cầu mong trên đường đi không gặp cảnh sát giao thông.

Từ phía xa, Vy để ý đến chiếc đèn xanh đang đếm đến những giây cuối cùng.

“Lại đèn đỏ?! 4 cái rồi đó! Ngày quái gì vậy trời!”

Nhìn xung quanh trong vô vọng, Vy chợt nhìn thấy một con hẻm nhỏ.

Bật xi nhan, Vy lao vào con hẻm.

Con hẻm đầy những túi rác và nắp cống lõm xuống so với mặt đất, bên trái của Vy là một bức tường bê tông xám xịt, còn bên phải là dãy nhà của các cư dân sinh sống ở đây.

Cố gắng né những túi rác và nắp cống, Vy phóng nhanh nhất có thể.

Nhưng đột nhiên, một bóng đen bất chợt xuất hiện từ bên phải của con hẻm.

“Chết …!”

Vy cố gắng bóp thắng nhưng chiếc xe đang di chuyển quá nhanh.

Sau một cú va chạm vào tay lái, xe của Vy lảo đảo mạnh nhưng sau một lúc thì cô đã lấy lại được quyền kiểm soát. Khi chắc chắn rằng mình đã ổn, Vy quay đầu lại xem mình vừa va chạm phải thứ gì.

Nhưng không có gì ở đó cả.

“Cái quái g…?”

Cố gắng nhìn thật kỹ, Vy để ý thấy một nhánh cây khá lớn từ vườn của một căn nhà bên hẻm chìa ra phía bên ngoài thông qua hàng rào. Ngay phía dưới của nhánh cây đấy là một nhánh khác bị bẻ gãy như thể vừa có vật gì vừa va trúng nó vậy.

Vy thấy lồng ngực của mình như đang đánh trống, cô cố gắng thở bằng miệng, hớp từng ngụm oxi có thể để trấn tĩnh lại.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Vy tiếp tục lao đi trên chiếc xe của mình. Lần này tự dặn bản thân mình phải cẩn thận hơn.

=== EXT - STADIUM - MORNING ===

Cuối cùng Vy cũng đến được sân vận động của trường. Với không một suy nghĩ trong đầu, cô lao thẳng vào sân.

Từ xa, Vy nhận ra hình bóng quen thuộc của huấn luyện viên, người nhìn cô với vẻ pha lẫn giữa nhẹ nhõm và thất vọng.

“Em đây rồi! Có chuyện gì vậy?! Sao bây giờ mới đến!”

“Em nhớ nhầm giờ thi đấu… Em xin lỗi thầy…”

Vy nói trong lúc thở hổn hển.

“Thay đồng phục đi!”

“Vâng!”

Nói rồi Vy ngay lập tức chạy vào phòng thay đồ.

Khi cô ra trở lại cũng là lúc kết thúc lượt chạy đầu tiên, đội của cô chỉ về đích với vị trí thứ 3 trong tổng 5 đội thi đấu.

“Tình hình thế nào vậy thầy?”

Vy hỏi huấn luyện viên, người mà giờ đây có thể thấy rõ vẻ căng thẳng hiện trên gương mặt của ông.

“Trúc thay cho vị trí của em chạy với Toàn. Nếu hai lần chạy sắp tới ta không đạt được giải nhất, ta sẽ không đủ điểm để được xét vào tuyển quốc gia”

Mặc cho vẻ căng thẳng, giọng của người huấn luyện viên lại lạnh lùng như thể đang đổ lỗi cho Vy. Mọi người trong câu lạc bộ cũng nhìn cô với vẻ quở trách.

Từ đằng xa, cô thấy hai bóng người đang mặc đồng phục đang dần tiến về phía mình.

“Vy! Bà bị sao vậy?!”

Trúc nói với vẻ lo lắng, trong khi Toàn nhìn cô và không nói gì.

“Tui… nhớ sai giờ thi đấu…”

“À…” - Trúc nói với vẻ khó xử.

“Sinh viên năm ba rồi, có trách nhiệm một chút đi chứ” - Toàn nói, nhưng lại không thể hiện chút cảm xúc nào.

“Toàn! Chuyện đã xảy ra rồi, ta không cần phải làm nó trở nên tệ hơn” - Thầy huấn luyện viên nói.

Nghe vậy, Toàn vũng không nói gì thêm.

“Vy! Làm nóng đi, em sẽ chạy liên tiếp hai lượt tiếp theo”

“Vâng!”

Toàn liếc nhìn Vy một thoáng rồi lơ đi. Thấy điều đó, Vy lên tiếng đầy mạnh mẽ.

“Toàn”

Toàn quay lại nhìn Vy.

“Tui mạnh! Rất mạnh! Cậu biết điều đó. Nên chúng ta sẽ thắng thôi!” - Vy nói với vẻ tự tin tuyệt đối.

Toàn vẫn nhìn Vy với ánh mắt lạnh nhạt. Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

“Đừng để ý cậu ta” - Trúc nói với Vy.

“Không sao, nếu là tui, tui cũng sẽ bực như vậy thôi. Xin lỗi bà nha, bắt bà chạy thay tui”

“Có gì đâu, tui cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn chỉ đạt hạng ba” - Trúc cúi đầu ủ rủ.

Thấy thế, Vy muốn nói gì đấy để động viên bạn mình nhưng cô lại không tìm được lời gì để nói

“Đúng là tui không thể nào đạt đến trình độ của bà, haha” - Trúc nói.

“Làm gì có! Trong đội bà là người luyện tập chăm chỉ nhất, trước sau gì thì bà cũng sẽ khá lên thôi!”

“Ừm…”

“Thôi tui ra sân làm nóng nha”

“Khoan đã!”

“Hửm”

Vy nhìn về Trúc với vẻ khó hiểu.

“Chút nữa thi đấu, bà nhớ cẩn thận bạn Uyên khoá dưới nhé”

“Hả? Tại sao? Con bé đó thực lực cũng bình thường mà?”

“Khi nãy thi đấu, em ấy bỏ xa tất cả mọi người 15 giây lận đó, ngay cả Toàn cũng chật vật khi đối đầu với Uyên”

“Dữ dội vậy à? Mà yên tâm đi, tui từng đánh bại con bé rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

“Ừm…”

“Vậy nhé! Tui đi đây!”

Nói rồi Vy chạy ra sân tập.

=== EXT - TRACK - DAY ===

Cuối cùng thì thời điểm Vy ra sân cũng đến.

Vy và Toàn cùng nhau bước ra vạch xuất phát.

“Tôi chọn tin vào những gì bà nói”

Bất ngờ trước lời nói bất chợt của Toàn, Vy quay sang nhìn cậu bạn.

“Đừng để tôi thất vọng” - Toàn nói.

“Chắc chắn rồi!” - Vy đáp lại đầy tự tin.

Nói rồi cả hai tách nhau. Toàn cầm gậy tiếp sức và bước đến vạch xuất phát. Vy cũng vào vị trí của mình.

Bất chợt, cô để ý người đang đứng bên cạnh mình. Đó là Uyên, người đàn em mà Trúc nhắc đến ban nãy.

Khi nhận thấy ánh mắt của Vy đang hướng về phía mình, Uyên chủ động bắt chuyện.

“Em chào chị Vy”

“Hả? Em biết tên chị?”

“Sao mà không biết được, trong khối điền kinh ở trường mình, chị nối tiếng nhất mà”

“Haha, em nói quá, chị không đến mức đó đâu”

“Mà sao khi nãy chị không thi đấu vậy?”

“À… Gia đình của chị có vấn đề nên chị không đến kịp”

“Khó khăn quá nhỉ, hôm nay em cũng không thể ở nhà chăm bà”

“Em với bà sống một mình à?”

“Dạ đúng rồi chị, cha mẹ của em mất sớm nên có hai bà cháu thôi”

“Chị nghe bảo em được phong lên đội trưởng của khoá dưới rồi nhỉ? Giỏi thật!”

“Haha, cũng nhờ năm ngoái đấu với chị đó”

Vy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Năm ngoái sau khi thua chị, em rất buồn nhưng cũng đã mở mang tầm nhìn rất nhiều. Nên em đã lấy chị làm mục tiêu để tập luyện, hôm nay em sẽ không nương tay đâu!”

Uyên nói với ý chí kiên định, Vy có thể thấy một nguồn nhiệt huyết vô tận toát lên trên vẻ mặt của người đàn em.

Vy đang mải nhìn vào vẻ mặt của Uyên thì ngay lúc đó, tiếng súng ra hiệu cuộc đua bắt đầu được phát lên. Ngay lập tức, các thí sinh nam thi nhau dốc hết sức lao về phía trước. Trong số đó, Toàn là người nổi bật hơn hết.

Tuy không hoà hợp trong tính cách nhưng Toàn và Vy thực sự rất ăn ý trong luyện tập và thi đấu, ở trong nhóm, người có kỹ năng và tốc độ gần với cô nhất, chỉ có Toàn.

Khi Toàn tiến gần đến điểm giao gậy, Vy cũng đã vào sẵn tư thế.

“Uyên này” - Vy nói.

“Dạ?”

“Chị cũng sẽ không nương tay đâu!” - Vy cười nhếch môi.

Nghe thế Uyên mỉm cười đáp lại.

“Dạ!”

“AAAAAAA!”

!!!

Khi Vy quay lại phía sau, cô thấy toàn bộ cơ thể của Toàn đã đổ gục xuống sân. Ngay lập tức, Vy chạy về phía Toàn.

“Có sao không?! Y tế!!!” - Vy vẫy tay hét to nhằm kêu gọi sự trợ giúp.

Ngay lúc ấy, Toàn nắm lấy cổ chân cô.

“Cầm gậy! Chạy đi!” - Toàn nói trong lúc cố gắng chống chọi với cơn đau.

“Mắt cá của ông bị trật sưng hết lên rồi, đừng nói nữa, nằm im đấy đi!”

Toàn siết chặt bàn tay của mình trên cổ chân Vy.

“CHẠY! CHÚNG TA ĐÃ ĐỢI CƠ HỘI NÀY HAI NĂM RỒI! CHẠY ĐI!” - Toàn quát.

“Nhưng…”

“Tôi không sao, chạy, chạy đi, chứng minh những lời bà đã nói”

Vy quay lại nhìn về phía Uyên, người đang vào thế chuẩn bị nhận gậy rồi cô quay sang nhìn Toàn đang nằm đau đớn dưới đất.

“Được!”

Vy nói với vẻ quả quyết, cô cầm thấy cây gậy và vào tư thế lao thẳng về phía trước.

Vy nhanh chóng vượt qua tất cả đối thủ trước mặt. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, cô chạy trước cả gió, như thể đôi chân của Vy đang được chúng diều đi.

Từng người Vy vượt qua, sự tự tin của cô lại được củng cố, vị thế của Vy trong đội điền kinh trường là không thể lung lay, cô là thần đồng, là thiên tài trong bộ môn này.

Vụt!

“Cái…”

Một cơn gió nhẹ thổi vào sau gáy Vy, có ai đó vừa vượt qua cô.

Đó là Uyên.

Vẻ mặt kiên định, tinh thần không lung chuyển, Uyên vượt qua Vy một cách dễ dàng và bắt đầu tạo khoảng cách với cô.

Quên cả việc thở, Vy dồn hết sức vào đôi chân của mình.

Nhưng khoảng cách giữa cô và Uyên vẫn liên tục được nới rộng.

Mặt của Vy giờ đây đã cắm thẳng xuống đất, trong đầu cô không còn đọng lại một suy nghĩ nào, Vy gần như đang chạy với bản năng của mình.

Vy bắt đầu không thể cảm thấy đôi chân của mình, toàn bộ cơ thể cô như vừa vào trạng thái rơi tự do. Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu mờ dần, Vy không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài đường chạy của mình.

Vy gào lên nhưng không phát ra một âm thanh gì. Rồi đột nhiên, mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại, cả cơ thể Vy rơi xuống đất.

=== EXT - STADIUM - DAY ===

“Vy!”

“VY!”

“Huh…”

Vy tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm gối đầu trên đùi của Trúc và mọi người trong đội đang vây quanh cô, ai cũng mang một vẻ mặt rất lo lắng.

“S… sao vậy?”

“Cậu chạy đến bất tỉnh đó!” - Trúc nói như muốn khóc.

“Cái… nhưng tớ có thắng không?”

“Có, chúng ta về nhất ở vòng đấy” - Huấn luyện viên nói.

Vy thả đầu xuống đùi của Trúc, nói một cách nhẹ nhõm.

“Vậy là được rồi”

“Sao mà được! Cậu chạy đến mức mất cả nhận thức, thế này thì mọi người làm sao yên tâm cho cậu chạy vòng tiếp theo?”

“Không được!” - Vy quả quyết nói - “Tớ không chạy thì không thể thắng đâu!”

“Thầy đồng ý với Trúc, em nên nghỉ ngơi đi Vy”

“Em chỉ bị đói thôi thầy! Sáng nay đi vội nên em không ăn gì, ăn nhẹ vào là em sẽ khỏe ngay!”

“Chúng ta đã mất Toàn rồi, dù em có tiếp tục thì cũng sẽ rất khó để thắng” - Huấn luyện viên nói, cố gắng giấu đi sự buồn lòng.

“Ta có thể dùng người dự bị mà, em sẽ chạy bù cho phần của họ!”

“Không được! Với tình trạng này, bà không thể?!” - Trúc quả quyết nói.

“Tui đã hứa với Toàn! Tui sẽ giữ lời hứa của mình! Tui sẽ thắng!” - Vy đáp lại một cách gọn gàng.

Một thoáng yên lặng trôi qua giữa tất cả mọi người.

“Được rồi!” - Người huấn luyện viên nói.

“Nếu em đã quyết tâm như thế, Phát, em sẽ thay vị trí của Toàn, đi làm nóng đi. Vy, mau kiếm gì đó ăn để hồi sức, mọi thứ trông cậy vào em”

“Vâng! Em cám ơn thầy!”

“Nhưng thầy ơi” - Trúc nói

“Thầy biết em lo lắng cho bạn, nhưng Vy đã quyết tâm như thế, thầy nghĩ dù chúng ta cố gắng thuyết phục thế nào thì em ấy cũng không thay đổi suy nghĩ đâu”

Trúc thể hiện rõ sự thất vọng nhưng rồi cũng gật đầu.

“A! Chị Vy!”

Từ đằng xa, tiếng của Uyên vang lên, cô bé đang chạy lại chỗ của Vy.

“Em chạy cừ lắm Uyên” - Vy nói khi người đàn em đến chỗ của cô.

“Chị có sao không? Em thấy chị bị ngã”

“Không sao, không sao, hơi mất tập trung chút thôi, haha”

“Đúng là chị Vy, chị nhanh thật đó! Quả nhiên em vẫn cần phải cố gắng thêm”

“Em chạy thế là giỏi lắm rồi”

“Chị khen em quá rồi, em chưa bỏ cuộc đâu, vòng sau em cũng sẽ cố gắng hết sức. Chị nhớ dưỡng đủ sức để chạy với em đó” - Uyên hăng hái nói.

Vy có thể thấy được sự căng thẳng trên mặt Trúc và thầy huấn luyện viên.

“Ờ!” - Vy đáp.

“Uyên!”

Có một bạn khóa dưới, có vẻ như là cùng đội với Uyên, chạy đến.

“Bà có điện thoại kìa Uyên, có vẻ như là chuyện quan trọng đó”

“Ok, tui về ngay. Em chào chị Vy, em chào mọi người ạ”

“Chào em” - Vy đáp.

Nói rồi Uyên chạy về phía phòng tập của đội mình.

“Mình đi thôi” - Vy nói với Trúc.

“Ừm”

=== INT - HALLWAY - DAY ===

Vy và Trúc đang đi về hướng căn tin, hai người bạn không nói gì với nhau.

“Tui muốn đi vệ sinh, bà đợi tui chút nha” - Vy nói.

“Ừm”

Nói rồi Vy rẽ vào nhà vệ sinh. Cô mở buồng, đi vào và ngay lập tức đóng cửa lại.

Cơ thể Vy như muốn rơi xuống sàn.

Vy cảm thấy mình không thể thở được, vịn cả hai tay vào tường, cô cảm thấy khó chịu, nhịp tim cô đập liên hồi như thể ngay cả nó cũng không thể thở.

“OẸ!”

Vy nôn vào bồn vệ sinh.

Vừa nghĩ, Vy vừa dùng khăn giấy lau vệt nôn còn bám trên miệng rồi đi đến bồn rửa mặt, cô nhìn bản thân mình trong gương. Trên gương hiện lên một vẻ mặt lo lắng, sợ hãi không giống Vy của mọi ngày một chút nào.

“Phải làm sao đây?”

“Vy”

Từ phía sau, giọng của Trúc vang lên khiến Vy giật mình.

“Bà có sao không?” - Trúc nói.

“Không, không sao, chỉ thấy đói thôi, haha”

Trúc có thể cảm thấy người bạn của mình đang rất không ổn, nhưng cô không biết phải làm gì để giúp Vy.

“Vậy ta đi thôi”

“Ừm”

Nói xong, cả hai cùng nhau đi đến căn tin.

Vừa đi, Trúc vừa nhìn vào vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Vy.

“Vy này” - Trúc nói.

“Bà thực sự không nên cố vượt quá sức của mình đâu, chiến thắng là tốt, tui cũng muốn thắng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ phải thắng bằng mọi giá”

Vy hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng đáp lại một cách nghiêm nghị.

“Nếu ta không đẩy bản thân mình đến giới hạn, thì làm sao biết được mình có thể làm được những gì?”

“Ngay cả khi cái giá là đánh mất bản thân? Đánh mất những thứ quan trọng với mình?” - Trúc nhìn thẳng vào mắt Vy.

“Bà suy nghĩ quá rồi đó, tui vẫn là tui mà, làm gì có chuyện tui đánh mất bản thân chỉ vì tui cố gắng” - Vy nói như thể cô không hiểu được người bạn của mình đang lo lắng điều gì.

“Chỉ là, đừng ép bản thân mình quá mức, có nhiều thứ quan trọng hơn chiến thắng, đừng để mình bị lạc trong cơn say của hào quan”

Vy nhìn Trúc với vẻ khó hiểu.

“Bà ổn không Trúc?”

Nhận thấy vẻ mặt của Vy, Trúc liền cười nhẹ.

“Haha, xin lỗi, chắc do khi nãy chạy hăng quá nên tui lại suy nghĩ lung tung”

“Bà cũng cần phải ăn gì đó đi”

Vy nói với vẻ quan ngại.

“Um”

Thống nhất, cả hai cùng đi ăn trưa với nhau.

=== EXT - TRACK - NOON ===

Thời điểm Vy ra sân đã đến.

Thầy huấn luyện viên và Trúc đang nói vài lời với Vy trước khi cô ra sân.

“Nhớ đấy Vy, nếu cảm thấy không ổn, đừng đẩy mình quá sức như trận trước”

“Vâng”

Trúc đặt tay của mình lên vai người bạn thân. Cô nhìn Vy đầy lo lắng nhưng lại không nói lời gì.

Thấy thế, Vy đặt tay lên tay của Trúc.

“Tui sẽ ổn thôi, không cần lo lắng quá”

“...Ừm, cố lên”

“Ờ!”

Dù tự tin là thế, nhưng Vy vẫn chưa hoàn toàn tìm được cách để đánh bại Uyên. Cô dự định sẽ tiếp tục đẩy bản thân vượt quá giới hạn một lần nữa.

- Vy nghĩ trong khi bước vào vạch xuất phát.

Tiếng súng báo hiệu cho các thí sinh nam xuất phát cũng là lúc Vy chợt nhận ra một sự thật. Làm sao cô có thể lặp lại điều đấy? Cô đâu thể chủ động ép bản thân mình chạy mức đến ói mửa hay bất tỉnh, mọi thứ xảy ra đều trong vô thức, làm sao Vy có thể chủ động làm điều đấy vào lúc này?

Đầu óc của Vy rối bời, cô thực sự không thể khiến bản thân mình trở nên tự tin như mọi khi được nữa.

“Chị ổn không?”

Uyên đứng bên cạnh hỏi.

“A, chị không sao”

“Dạ”

Một vẻ u sầu hiện rõ trên mặt Uyên.

Hai mắt của Uyên đỏ hoe, nước mũi chảy dài khiến Uyên phải liên tục lấy tay áo để lau mũi.

Có vẻ vì nước mũi nên Uyên phải thở bằng miệng, Vy có thể thấy hàm răng đang nghiến chạy của người đàn em. Khi người đồng đội của Uyên dần tiếp cận, ánh mắt của cô bé dần chuyển từ đau khổ thành…

- Vy chợt nghĩ.

Nhận được gậy, Uyên phóng đi, tốc độ của con bé vẫn quá nhanh, Uyên nhanh chóng lấy vị trí dẫn đầu.

Vy vào vị trí khi người đồng đội của mình tiếp cận. Nhận được gậy, cô lao đi, đuổi theo cái bóng của Uyên.

Vy nghiến răng, đến mức cô cảm giác như hàm răng của mình có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Vy liên tục vung chân, cô cắm đầu chạy và chạy.

Nhưng vẫn không đủ.

Uyên đơn giản là quá nhanh, tốc độ của con bé là một tầm cao mới mà Vy không thể với tới được.

Nước dần ứa ra từ mắt Vy, nhưng cô cố gắng kiềm chúng lại.

Nhưng đột nhiên, Vy thấy khoảng cách giữa mình và Uyên được thu hẹp lại.

Cô ngay lập tức lấy lại tinh thần, Vy lao về phía trước.

Quên cả việc thở, Vy dốc hết tất cả những gì cô có để lao về phía trước.

Và rồi, cô đã vượt qua Uyên và về đích với khoảng cách rất sít sao.

“THẮNG RỒIIIII”

Từ ban huấn luyện, cô có thể nghe thấy tiếng hò reo của thầy huấn luyện viên và cả đội. Mọi người đang đổ ra sân và chạy về phía Vy.

Vy cố gắng bắt lấy từng nhịp thở của mình, cô quay lại đằng sau mình.

Uyên đã quay đầu đi về phía đội của em ấy.

Vy toan lên tiếng gọi về phía Uyên, nhưng cô đột nhiên bị ai đó túm lấy từ phía sau.

“WOAHHH”

Thầy huấn luyện viên vô mạnh vào vai Vy khiến cô bị đau.

“HAY LẮM! HAY LẮM VY! Thầy biết là em sẽ làm được mà!”

“Bà giỏi quá Vy!” - Trúc nói trong khi nước mắt nước mũi chảy khắp mặt cô.

“HAHA, lau nước mũi đi kìa”

“Vy giỏi quá!”

“Hay lắm Vy!”

Mọi người trong đội đồng loạt hò reo lên Vy, đã rất lâu rồi cô chưa cảm thấy sự mãn nhãn này.

“ĐI ĂN MỪNG THÔI! THẦY ĐÃI!!”

“WOAHHHHH!” - Vy reo lên cùng mọi người đầy khí thế.

=== INT - VY HOUSE - NIGHT ===

Giờ đã là 11 giờ tối. Vy đậu xe vào bãi sân trước nhà.

“Lại về trễ rồi, mẹ sẽ lại càu nhàu cho xem”

Khi bước vào nhà và bật đèn lên, Vy bất ngờ vì không thấy giày của ba mẹ ở đâu cả. Nhau mày khó hiểu, cô bước vào nhà.

“Ba ơi! Mẹ ơi!”

Không một ai trả lời. Vy đi kiểm tra phòng ngủ, bếp, phòng làm việc, và cả nhà vệ sinh nhưng không có ai trong nhà cả.

“Đi đâu hết rồi?”

Chán chường, Vy đi thay đồ và tắm.

Sau khi tắm xong, cô vào bếp mở tủ lạnh và lấy ra một miếng bánh kem mẹ để dành cho cô vào đêm hôm qua.

“Yêu mẹ nhất, hehe”

Ngồi dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, Vy vừa xem TV vừa thưởng thức chiếc bánh của mình.

Cô chuyển kênh liên tục.

Vy tiếp tục bấm chuyển kênh trong khi bản thân nghĩ về chiến thắng đầy mãn nhãn của bản thân ngày hôm nay, rồi đột nhiên cô dừng lại.

Trên màn hình là một phóng sự về một vụ tai nạn giao thông có tiêu đề là “Gây tai nạn rồi bỏ chạy”, khung cảnh được phóng viên quay lại ở trong một con hẻm nhỏ, ở một căn nhà có một cành cây chìa ra ngoài.

Phát thanh viên trên TV nói.

“Nạn nhân là một cụ bà, đã ngã đập đầu vào chậu cây cạnh bậc cửa. Tại hiện trường vẫn còn chiếc kéo làm vườn trên tay nạn nhân và vết va chạm rõ ràng trên cành cây. Do không có người thân nào đang ở nhà nên đã không có ai giúp đỡ cụ kịp thời. Được biết, cụ đang sinh sống cùng cháu gái của mình, đang là sinh viên đại học, nhưng vì hôm nay có cuộc thi thể thao trên trường nên cô không thể ở nhà với bà. Khi một người hàng xóm vô tình đi qua thì sự việc mới được phát hiện, cơ quan y tế đã nhanh chóng có mặt, nhưng đã quá muộn. Hiện tại cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm manh mối về thủ phạm, theo điều tra sơ bộ thì đây là một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn, trong nhà nạn nhân không bị lấy cắp bất kỳ tài sản gì. Chuyển đến với tin tiếp theo…”

Vy ngồi yên trên ghế, không một khớp cơ nào trên cơ thể của cô có thể di chuyển. Hai mắt của Vy dán chặt vào màn hình TV.

=== EXT - ALLEY - NIGHT ===

Ở đối diện nhà Vy, trong một con hẻm nhỏ, có một đốm sáng đỏ le lói của điếu thuốc trôi nổi giữa không trung.

Đội áo mũ trùm đầu màu đen, lẫn trong bóng tối, trên tay cầm chặt cuốn sổ và cây viết, ánh mắt của Vân Anh vẫn không rời khỏi căn nhà của Vy.

Trên sổ, một dòng chữ hiện ra rất nổi bật.

“Long là sếp của em gái Trung?”

Trước Sau
Nghe truyện
Nữ
Nam

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free